Khi đó, Nghê Mịch nhìn thấy Ninh Mẫn Mẫn đang ở trong phòng ru Hoắc Khuynh Vãn ngủ. Ông ta tới kiểm tra phòng, mới vừa bước vào cửa, đột nhiên nghe được đứa bé kinh sợ kêu lên:
"Máu, máu, mẹ trên người mẹ sao chảy nhiều máu vậy... "
Sau đó, Ninh Mẫn Mẫn ngồi xuống, vẻ mặt ngỡ ngàng cúi đầu kiểm tra, nhìn thân dưới máu tràn ra, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ.
Cô ôm bụng, rất bình tĩnh nói:
"Đừng sợ, đừng sợ, mẹ chỉ là đến chu kỳ kinh nguyệt thôi mà. Nó ra hơi nhiều. Mẹ sẽ thay ga giường."
"Mẹ, cái gì là chu kỳ kinh nguyệt a?"
"Đó là chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Về sau con cũng sẽ có! Đây là hiện tượng sinh lý bình thường!"
"Mẹ, sắc mặt của mẹ trông nhợt nhạt! Có phải hay chảy máu nhiều vậy là có lý do?"
Ninh Mẫn Mẫn không nói.
Trong phòng bệnh, Hoắc Khải Hàng vẫn trông chừng. Nhìn cô bế Vãn Vãn đến ghế sofa. Cô lấy trong tủ quần áo một ga trải giường mới rồi quấn ga bẩn lại giống như một quả bóng, ném xuống đất, đem ga trải giường sạch sẽ trải lên...
Trong lúc này, có y tá tới giúp nhưng lại bị Ninh Mẫn Mẫn quát lên:
"Ra ngoài, tự tôi có thể làm!"
Y tá nói: "Cô cần được nghỉ ngơi!"
Ninh Mẫn Mẫn đem y tá đẩy ra, lạnh lùng chỉ vào cửa:
"Ra ngoài!"
Khuôn mặt cực kỳ hung hãn.
Y tá nhìn Nghê Mịch.
Nghê Mịch lắc đầu, để cho cô tự làm đi - - Người phụ nữ này, mấy ngày nay tựa như lửa, người nào động tới cô là cô nổi giận ngay.
Rất nhanh, Ninh Mẫn Mẫn đem ga trải giường thay xong, bế Vãn Vãn lại giường, đỡ bé nằm xuống. Sau đó ôm tất cả ga trải giường dính máu vào toilet, và thay chiếc quần dính máu trên người ra...
Suốt thời gian đó, Hoắc Khải Hàng không có ngăn cản, anh biết trong lòng cô khó chịu, đứa bé không còn - - Cô không cố ý đánh mất đứa bé này, mà là do bị mắc bẫy người khác. Đúng là Đông Đình Phong không thể tha thứ cho cô, nên đã bỏ đi - - Hai ngày sau đó, mang theo "đứa bé" đi đâu không biếti... Không có liên lạc lại với cô.
Cô đã gọi rất nhiều lần nhưng không nghe máy, rõ ràng là không muốn nghe.
Mối quan hệ của hai người trở lên bế tắc.
Cô cũng có hỏi Trần Túy.
Trần Túy nói, anh đã trở về thành phố và không rõ đi đâu.
Hoắc Khải Hàng bóp bóp ngón tay, trong lòng tức giận: Tên kia, làm sao có thể như đối xử với Mẫn Mẫn như vậy...
Đúng là, nếu đặt mình trong hoàn cảnh này, có lẽ anh cũng sẽ phát điên...
Đó là đứa bé chứ không phải con mèo, con chó...
Lập tức nói không là không luôn, người đàn ông này vì tình đã thể hiện, mà Đông Đình Phong vẫn là người đàn ông kiêu ngạo.