Nhìn thấy Hàn Tịnh như vậy, là Ninh Mẫn không khỏi nhớ tới khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh bên trong cuốn nhật kí kia, cô đã từng cười như vậy rất động lòng người, trẻ trung, ngại ngùng, nét mặt rạng ngời... còn bộ dáng hiện tại so với trước kia tạo thành kia vẻ đẹp tương phản.
Loại tương phản này, biểu hiện cho một loại tra tấn tinh thần không phải một trạng thái tâm lý bình thường của một con người.
Lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy: tình trạng của Hàn Tịnh thật không tốt.
Hơn nữa còn không có nửa phần sinh khí.
Nữ nhân này đã gặp nhiều tai nạn khó khăn như vậy thật đáng thương.
"Hàn Tịnh..."
Ninh Mẫn nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Hàn Tịnh không có phản ứng gì.
"Hàn Tịnh..."
Cô gọi to hơn.
Hàn Tịnh rốt cuộc chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống trên người cô thì hơi hơi chuyển động.
Đối mặt với khuôn mặt giống mình như đúc, phản ứng của Hàn Tịnh là cực độ bình tĩnh. Có thể thấy rằng đó là nhận thức về sự tồn tại của cô.
Cô kinh ngạc nhìn một hồi lâu, không biết là đang suy nghĩ hay đang phân biệt, cuối cùng như có như không nói nhỏ một câu:
"Thật xinh đẹp!"
Ánh mặt trời từ ngoài của sổ chiếu vào, ánh hồng chiếu trên khuôn mặt Hàn Tịnh, nhưng cũng không có chiếu đỏ mặt cô, khuôn mặt tái nhợt như tuyết là hình dung của Ninh Mẫn về vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp không hồn, tựa như một con búp bê rách nát bị bỏ đi.
Một tia nắng khác chiếu lên trên người Ninh Mẫn.
Cô ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chiếc váy đỏ rực như lửa tràn đầy sức sống, kèm theo chiếc áo eo dài đã tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô. Mái tóc dài tùy ý vấn lên, tất cả đều bừng bừng sức sống, sắc mặt hồng hào, kiều diễm, toàn thân tỏa ra khí chất hạnh phúc rạng ngời.
Nhan sắc xinh đẹp, cộng với tinh thần trẻ trung năng động, nếu đi trên đường, người quay đầu lại nhìn mỹ nhân này khẳng định là 100%.
Mỗi người đều có một loại thưởng thức cái đẹp theo bản năng.
Ninh Mẫn xinh đẹp theo kiểu tỏa sáng lấp lánh...
So với mặt trời có khi còn sáng hơn.
Đây là sự khác biệt của các cô.
Một nhát gan, thần chí mê loạn. Một tự tin, chói lọi tâm hồn.
Một vẻ xinh đẹp đang héo rũ. Một xinh đẹp kiều diễm như đóa hoa đang nở.
Một người như con rối trong tay kẻ khác. Một người là tự đứng lên làm chủ trong mọi hoàn cảnh.
Hai khuôn mặt giống nhau, nhưng lạ bất đồng về tinh thần, cho nên vẻ đẹp phô ra cũng hoàn toàn bất đồng.
Hàn Tịnh xinh đẹp làm đau lòng người. Ninh Mẫn xinh đẹp làm cho người ta trầm trồ kinh ngạc.