Chương 323

332 5 0
                                    

Trở về phòng, vốn muốn đi tắm, lại nhìn đến phòng trẻ con bên kia, còn chưa có tắt đèn, cô quay trở lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn đến hai cái giường nhỏ song song, ở giữa có lối đi nhỏ, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đều đã nằm trong chăn. Gương mặt Tiểu Kỳ ửng đỏ, Vãn Vãn thì nhỏ nhắn có phần trắng trẻo, may mắn gần đây được điều trị tương đối có hiệu quả, phần nào làm cô yên tâm.

Cô cúi xuống hôn một cái trên mặt tiểu Kỳ, Tiểu kỳ thấy vậy liền mở tròn mắt, lẩm bẩm một tiếng:

"Mẹ, mẹ muốn ngủ với con sao?"

Giọng nói mơ hồ yêu kiều ngọt ngào, làm tâm tình Ninh Mẫn Mẫn thả lỏng một chút.

"Không, mẹ đến xem con, ngoan ngoãn ngủ đi!"

"A...!"

Đông kỳ ngáp một cái, tiếp tục ngủ.

Cô lại đến bên Vãn Vãn, vuốt ve mái tóc con bé, nở nụ cười.

Thời điểm này, cô không dám nghĩ làm sao một ngày lại trở thành mẹ của hai đứa trẻ - - a..., không, là ba đứa bé chứ, trong bụng còn một bảo bối...

Ngồi ở bên giường, nhìn bọn nhỏ ngủ say như vậy, vừa vặn chỉ là nhìn, mà sao đã thấy say rồi.

Đúng, trong lòng cô có chút dũng khí kiêu ngạo, vì có được một người đàn ông như vậy, nghĩ muốn cổ vũ.

Cô không đi ngủ, mà lại đi xuống lầu, mẹ và Lôi Lôi đã ngủ, dưới nhà yên tĩnh, lòng của cô cũng yên tĩnh theo, đột nhiên sinh ra một cảm giác bình an.

Rót một chén nước ấm, cô ngồi trong phòng khách chờ, trong đầu tất cả là hình ảnh người đàn ông với tác phong, thần thái nhanh nhẹn.Nhớ đi nhớ lại, nghĩ tới ngày ấy bọn họ từng ân ái... Cảm giác khắc sâu, giống như vừa mới xẩy ra, mà làm cho người ta mặt đỏ bừng, nóng lên.

Uh'm, chắc là uống nhiều nước nóng qua, nên trên người mới nóng như vậy.

Không lâu sau, nghe tiếng Bentley tiến vào cổng, cô bước ra nhà để ô tô.

Đông Đình Phong mở cửa gara bước vào, thấy cô liền đi tới ôm chặt lấy cô.

Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cô, anh cúi đầu, cười nói:

"Oa, muộn thế này mà vẫn chưa ngủ?"

"Không ngủ được, nhớ anh!"

Người đàn ông lui ra nhìn cô mặc váy vàng nhạt, tóc dài buông xuống, rất xinh đẹp, nhất là ánh mắt lấp lánh, so với đèn flash vẫn còn sáng hơn một vài phần, chứa nhiều tình cảm quyến luyến, trái tim của anh mền ra.

"Mặc như thế này, cũng không sợ lạnh! Đi, về phòng đi..."

Anh ôm lấy eo của cô, ga ra bên này hơi lạnh, nếu bị cảm sẽ không tốt.

"Chờ một chút!"

"Làm sao vậy?"

"Em nghĩ muốn hôn anh! Quá muốn!"

Cô nói xong, duỗi hai tay ra, đẩy anh đến cửa xe, ôm lấy cổ anh, tiện đem đôi môi của mình dán sát vào môi anh.

Môi của anh có phần hơi lạnh, nhưng cực kỳ mềm mại, mềm mại để cho cô nghĩ hung hăng muốn cắn nhưng lại không nỡ, đành phải mút, mút chặt môi của của anh hắn, cùng lưỡi anh dây dưa, hút hết dưỡng khí của anh, mãi cho đến khi hai người cùng thở hổn hển mới buông ra...

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ