Chương 263

409 6 0
                                    

Cố Đan là một người thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, điều này cùng với kinh nghiệm từ nhỏ của cậu, có quan hệ chia cắt không ngừng.

Một gia đình, người cha có thể cho con cảm giác an toàn vững chắc như núi vậy, mà người mẹ có thể cho con tình yêu thương dịu dàng như nước. nhưng, trong ký ức của Cố Đan, dường như giống như tên của cậu là : cô đơn vậy.

Từ lúc bắt đầu có ký ức, cậu sống ở khu Hàng Gia Hồ Trung Quốc, không tới trường, cũng không có bạn bè, ngược lại chỉ có người đúng giờ tới dạy cậu đọc sách viết chữ. Thậm chí còn để cậu học tập đánh nhau, nhưng đến năm bảy tuổi, cuộc sống của cậu bị khép kín hoàn toàn.

Từ khi học nói, mỗi một tuần sẽ nhận điện thoại của mẹ, thời gian nói chuyện khoảng 20 phút, là chuyện mà cậu vui mừng nhất, cậu và mẹ nói chuyện rất nhiều về những thứ mà cậu học được, tình cảm mẹ con, chỉ được bày tỏ qua đường truyền điện thoại. Hàng năm chỉ có kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, cậu mới có cơ hội được gặp mẹ, mỗi một lần mẹ đến, đều sẽ mang cho cậu rất nhiều đồ ăn, đồ chơi tốt.

Gặp mặt như vậy thật sự rất quý giá.

Sau lại, biết chữ rồi, biết được mạng, xem nhiều TV, biết cách mẹ con họ gặp nhau, rất không bình thường.

Tình huống bình thường, là có cha có mẹ có chính mình, một nhà ba người ở cùng một chỗ.

Cậu đã từng hỏi mẹ, vì sao không ở chung? Mẹ nói : Bởi vì mẹ còn phải làm việc.

Cậu hỏi lại: cha con đâu?

Mẹ nói: Con chỉ có mẹ, không có cha.

Cậu biết mỗi người đều có cha có mẹ, mẹ nói không có cha, chỉ có thể là cha từ bỏ bọn họ. Từ đó trở đi, cậu không có hỏi chuyện của cha nữa.

Sau này cậu dần dần lớn lên.

Sau khi nếm trải nhiều khổ sở, cậu mới biết được cậu là con tin của mẹ, hiểu được tiêm vào người mỗi năm một lần, không phải là vắc xin phòng bệnh, mà là cùng trói buộc xiềng xích trên đầu mẹ cậu và cậu.

Mười tuổi cậu bị bí mật đưa về Trúc Quốc, được an bài học trong một trường quân sự. Khi đó trên tay cậu chỉ đeo một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này có thể cho người nào đó biết chính xác cậu ở đâu, đang làm gì, ở cùng với ai...

Cậu từng giải mã thoát khỏi sự quản chế của họ. Vì thế, cậu học hành rất chăm chỉ, rất cố gắng luyện tập đánh nhau.

Trước kia, cậu chạy được một lần, giải mã được đồng hồ định vị, kết quả thuốc phát tác, khó nhịn được đau đớn, cậu cỉ có thể gọi điện thoại, cầu cứu bọn họ. Kết cục lần đó cậu bị đánh một trận roi, bỏ đói ba ngày ba đêm.

Cuối năm ngoái, bọn họ còn đưa cậu đến một nơi đáng sợ, huấn luyện thể lực của cậu. Mười bốn năm người đến và đi bên cạnh cậu rất nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ biết rõ lai lịch của bọn họ, cũng không rõ vì sao bọn họ lại muốn quản chế cậu như vậy.

Cuộc sống như thế , rất thống khổ, thực tra tấn con người ta.

Cậu từng hỏi me: "Mẹ, sao chúng ta không thể sống cuộc sống như những người bình thường?"

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ