Một tiếng kêu này thiếu chút nữa làm cho Đông Lúc Phúc rơi nước mắt vui mừng.
"Ai!"
Lão gia trả lời, ông cũng không tức giận nha đầu kia như vậy náo loạn gây đến tổn thất lớn về kinh tế cho Đông gia. Chỉ cảm thấy đau lòng.
Đứa nhỏ này rất gầy.
Ngày trước ông thấy nhìn cô cũng có một ít thịt không như bây giờ, như thế nào lại gầy đi nhiều như vậy?
Hàn Tịnh không nói gì thêm, chỉ ý bảo ngồi một chút.
Đông Đình Phong không có ngồi xuống ngay, mà gọi bồi bàn vào, gọi một ít trà, hoa quả vào mứt mang lên... hắn nhớ rõ buổi sáng Ninh Mẫn ăn cũng không nhiều.
Bồi bàn rời đi, năm người ngồi xuống.
Ninh Mẫn và Đông Đình Phong ngồi cùng một chỗ, Mickey và Hàn Tịnh ngồi cùng nhau.
Nữ nhân nhìn nữ nhân, nam nhân nhìn nam nhân. Họ ngồi đối diện nhau.
Chỉ có Đông Lục Phúc là ngồi một mình trên ghế sofa, không ngừng đem Hàn Tịnh và Ninh Mẫn ra so sánh.
Hai người này giống nhau như đúc, từ đầu đến cuối đều rất giống nhau. Hai người đều cùng độ tuổi, đều được giáo dục tử tế ở trường và gia đình, thực ra cũng không khác nhau là mấy. Nhưng thực tế, kết quả giáo dục lại hoàn toàn khác nhau. Lý do này là vì hoàn cảnh hai gia đình và môi trường sống khác nhau.
Ninh Mẫn tương đối mà nói có cuộc sống hoàn toàn hơn hẳn, hơn nữa bầu không khí gia đình vô cùng tốt, cho nên tính cách lạc quan vui vẻ, đối với mọi người cũng vô cùng cởi mở.
Còn Hàn Tịnh, cha mất sớm, mẹ kế không quan tâm tới cô, nhưng cô lại là một người rất có hiếu, vì muốn gia đình ấm áp thuận hòa, nên nén giận trong lòng, nhẫn nhục chịu đựng, tính cách cứ như vậy mà nhát gan ngại ngùng.
Đông Đình Phong yên lặng nhìn Hàn Tịnh đang nghiêm túc đánh giá Ninh Mẫn, ánh mắt có điểm si mê, hâm mộ, hắn lại mở miệng:
"Giới thiệu với cô một chút đây là vợ ta. Ninh Mẫn. Có lẽ không cần ta giới thiệu, bảy năm trước cô nên biết..."
Nửa câu đầu làm Mickey nhíu mày, trên mặt lộ ra bực mình.
Nửa câu sau làm Hàn Tịnh hoảng hốt, ánh mắt hơi loạn, tựa hồ không dám nhìn.
Cô lập tức gục đầu xuống, tay nắm chặt cốc cafe, uống một ngụm.
"Anh đang nói cái gì? Tôi không rõ..."
Có thể đoán được, cô đang giả bộ hồ đồ a...
Đông Đình Phong nhìn, định nói trắng ra...
"Tiểu Tịnh, lúc trước cô cùng ta đăng kí kết hôn, ta không biết trong bụng cô mang con ta. Nhưng ta vẫn kết hôn với cô, cô biết vì sao không?"
Một câu nhẹ nhàng làm Mickey bất giác ngẩn ngơ, không, là khiếp sợ, cả người không tự chủ được đứng thẳng lên.
Sắc mặt HànTịnh cũng trắng bệch đứng lên theo.
Đông Đình Phong tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân vắt lên.
"Bởi vì Kiều Sâm nói, cô giống một người, người đó tên là Tiểu Vũ Mao, đã từng là ân nhân cứu mạng của ta..."