Đối với Đông Đình Phong mà nói, sống ba mươi mốt năm, một đêm bảy năm trước kia chỉ là chuyện phát sinh, là hắn đời này đã làm một chuyện ngu ngốc mà không bị sự kiểm soát của lý trí ngăn lại.
Trong lúc u mê đã xảy ra chuyện...
Rồi bị người bắt gian...
Tất cả đều là do u mê mà ra...
Tựa như một giấc mơ nhưng sao lại cảm thấy không chân thật...
Ngay sau đó, cuộc sống của hắn không đi theo tiết tấu thường ngày mà dần rối loạn một cách khó hiểu, kết hôn với Hàn Tịnh là một trong những việc hắn phải làm.
Kể từ đó, dường như hắn cảm thấy có một bàn tay vô hình trong bóng tối đang âm thầm dẫn dắt vận mệnh của hắn, năm lần bảy lượt khiến hắn vô cùng kinh ngạc, làm xáo trộn cuộc sống của hắn.
Ví dụ như, không hiểu sao hắn tự nhiên có một đứa con trai.
Ví dụ như, Hàn Tịnh lên máy bay gặp tai nạn mà chết, rồi Ninh Mẫn xông vào cuộc sống của hắn...
Tất cả những chuyện này giống như đã được mưu tính trước...
"Đông Cẩn Chi, cái gì gọi là ta đem bán ngươi với một cái giá trên trời? Ta thế nào lại đem bán ngươi?"
Đông Diệu Kì mặt không biến sắc phản bác, nói bằng giọng lạ lùng. Giống như hắn thật sự bị oan uổng.
"Người không cần phải đoạt quyền nói chuyện đầu tiên, tiếp theo, có khi sẽ là thời gian dành cho người nói. Giờ nhẫn nại, đem lời của cháu nghe xong... Cháu có thể nói như vậy, đương nhiên là có chứng cớ..."
Đông Đình phong thản nhiên ngắt lời.
Đông Diệu Kì lập tức im lặng, nhìn người trước mặt, vẻ mặt chuyên tâm nói lại một chút, sau đó nói lên:
"Cháu là cái loại ăn thua, có thể nhớ cả một đời người. Lục thúc, người có thể tinh tế một chút, kể từ khi xảy ra sự việc kia, có người cùng thất thúc ở đây thì cháu đã không uống say?"
"Hẳn là nên nói như vậy, từ khi một lần gặp chuyện không may, cháu uống rượu là từ tận tấm lòng. Trước đó, cháu nhiều nhất chỉ uống một chén, bất kể là tiệc xã giao hay là gì đi chăng nữa. Đây chính là nguyên tắc của cháu."
"Giao thừa ngày đó cháu lại ngoại lệ, nguyên nhân chỉ có ba người biết, nhưng đây là ngày gia tộc đoàn viên hội tụ, tất cả mọi người đều uống nhiều hơn, trong lòng cháu buồn khổ xác thực đã uống nhiều một chút."
"Thứ rượu này, không uống không có vấn đề, càng uống càng không có một chút mùi vị thật giống như uống nước lã. Nhưng một khi men rượu đã lên, thì không phải dùng lý trí là có thể kiểm soát được."
"Cháu nhớ rõ mấy chén cuối cùng là người cùng thất thúc đến chúc cháu.''
"Lúc ấy, cháu đã có vài phần say, nhìn người đến rót rượu cho cháu, nhìn chất lỏng hồng hồng kia rốt vào chén, tinh thần của cháu không hiểu sao liền hoảng hốt, tình cảnh kia, thật sự là giống như lặp lại chuyện ở bảy năm về trước. Một màn như vậy rất quen thuộc.''