Hôm nay, Ninh Mẫn cùng Đông Đình Phong, lấy thân phận con gái và con rể khoác áo để tang, quỳ trước linh cữu, đáp tạ khách đến lễ.
Hôm nay, Đông Đình Phong tận tâm làm hết phận sự con rể ở Ninh gia xử lý tang sự.
Hôm nay, Ninh Mẫn quỳ trước linh cữu khóc đứt ruột, mắt sưng đỏ như hai quả hồ đào.
Rốt cục, màn đêm cũng hạ xuống.
Trên linh đường, nhạc buồn réo rắt, Ninh Mẫn thủy chung quỳ gối, không ăn không uống, vẻ mặt dại ra, bất luận ai nói chuyện với cô, cô đều không nghe cũng không đáp lại.
Đông Đình Phong nhìn thấy rất khó chịu và đau lòng, đi lên phía trước, muốn đỡ cô đến bên cạnh ngồi xuống.
Lúc này, thân mình cô lung lay vài cái, làm trò trước mặt hắn, hôn mê bất tỉnh!
Hắn cả kinh, ôm lấy cô, bế cô lên phòng trên lầu.
Khi Ninh Mẫn từ từ tỉnh lại, liền nhìn thấy Đông Đình Phong một thân áo tang canh giữ ở bên người.
Cô lật tùng chăn lên, muốn xuống lầu —— căn phòng này vốn rất quen thuộc với cô làm cô vô cùng sợ hãi.
"Nghỉ ngơi một chút!"
Hắn nắm lấy tay cô.
Bàn tay kia thật lạnh. Bởi vì tâm cô đã lạnh.
"Không cần!"
Cô lập tức rụt tay lại.
"A Ninh!"
Hắn chặt chẽ cầm lấy.
"Buông tay!"
Cô hét kêu, quay đầu, môi rạn nứt, sắc mặt trắng bệch:
"Đây là tang lễ, em không muốn tranh cãi với anh. Chờ tang lễ qua đi, chúng ta ly hôn!"
Đông Đình Phong tăng thêm vài phần sức lực nắm tay cô, hắn biết ý muốn "Ly hôn" của cô đã rất kiên định:
"Anh yêu em, A Ninh, anh sẽ không ly hôn."
Cô dùng sức rút tay về:
"Ly hôn chính là hình thức, nếu anh không chịu, em cũng không có biện pháp, nhưng, từ nay về sau, nơi nào có anh, sẽ không có em."
Hắn nhìn cô chậm rãi nghiêng người tránh qua, thật sự không cam lòng nói một câu:
"Anh chưa làm chuyện gì thẹn với trời đất! Có một số việc, em chỉ có thấy mặt ngoài, mà không chạm đến thực chất. Đông Mạc hai nhà vì ích lợi cùng hợp tác, cũng không dơ bẩn giống như em nghĩ. Mạc Trường Lâm là người như thế nào, em nên tìm hiểu kĩ một chút. A Ninh...... A Ninh......"
Bước đi của cô không hề chậm lại một giây.
Điều này làm hắn không thể không đưa tay kéo cô lại:
"Thật sự không cho anh một con đường sống sao? Trước khi phán anh án tử hình em nên tìm cho anh một lí do tại sao, có lẽ nó cũng không nặng đến mức phải tử hình"
Ánh mắt cô bình tĩnh, mặt không chút biểu tình.
Cô tự hỏi: Tại sao mình lại cói thể yêu một người đàn ông như vậy?