Trong mấy ngày lễ mừng năm mới, cảm xúc của Đông Đình Phong không được tốt lắm, nhiều ngày hắn vẫn ở vườn Tử Kinh, nếu có đi thì cũng chỉ đi chủ phòng, ít đi Nhị Hào viên.
Mấy ngày đó, hắn gặp mặt An Na hai lần, nhưng không có nói chuyện. Bởi vì có Lôi Lôi và mẹ nên hắn không có trở mặt bỏ đi. Ở Đông Viên, tất cả người Đông gia cũng không có biết rõ mọi chuyện, thấy Đông tiểu thư và Đông phu nhân cứ gần gũi với cô ta, họ đều cho rằng chuyện vui của Đông đại thiếu sắp đến. Đối với An Na rất hòa hợp. Mà biểu hiện của An Na, cùng khiến mọi người rất vui.
Lần đầu tiên về nước ngày 30, bên kia Lục thúc đánh bài, mẹ kêu hắn dạy cô ta chơi, thắng hay thua toàn bộ đều tính lên người hắn. Chơi rất lớn. Mới đầu, An Na chơi thua thê thảm. Ngược lại hắn thua chút tiền, tiền hắn cũng không để ý tới, chỉ là nhất thời cao hứng nên nán lại ngồi chơi tới trưa, dạy cô ta chơi. Bản thân cũng chơi rất vui vẻ.
Cuối cùng vẫn là thua không ít.
An Na rất náy.
Lục thúc ở bên cạnh trêu chọc: "Tài sản của Cẩn Chi rất nhiều, chút tiền này không đáng kể! Cháu dâu tương lai, ngàn vạn lần cháu đừng tiết kiệm giúp hắn.'
Vẻ mặt An Na thẹn thùng.
Hắn nhíu mày cũng không có nói nhiều lời.
Về sau có lần hợp mặt nhưng hắn không có tham gia, chỉ lo cho Đoogn Kỳ, nhóc con không thấy mẹ về nhà, vẻ mặt cứ buồn hiu ĩu xìu.
Lần này là chơi bóng. Thất thúc và Lôi Lôi muốn đánh cùng nhau, hắn cũng đi theo, trên đường mẹ dẫn An Na tới, An Na không thể vận động mạnh nên chỉ ngồi xem ở bên cạnh, thất thúc đánh hai phía, cuối cùng lại chơi đánh đôi, chơi đến toàn thân đổ mồ hôi.
Lúc này An Na bước tới, nhất thời hắn không có đề phòng, sau An Na lại bị trượt chân, hắn phản xạ có điều kiện chỉ là do bản năng đỡ cô ta, trùng hợp lại bị cô nhìn thấy rồi.
Chuyện này nhất định phải giải thích.
Đương nhiên Ninh Mẫn không để chuyện này trong lòng.
Hai người cứ ngồi chỗ đó, ăn trái cây, chán ghét dựa vào một chỗ, nói chuyện...một bàn trái cây cứ như vậy bị tiêu diệt sạch sẽ, cô cầm cái đĩa đi dẹp, hắn giống như người sinh đôi liên thể đi theo không rời.
Sau khi rửa mặt bệ, cô rửa đĩa trái cây, hắn thì rửa tay, rửa qua rửa lại liền biến thành hắn rửa tay cho cô.
Ninh Mẫn cười nhẹ, liếc nhìn hắn: "Nè, anh lại quậy cái gì hả?"
Hắn cười: "Rửa tay cho em! Vừa rồi em lấy tay cầm, bị dính hết rồi nè.."
"Em cũng đâu phải con nít, có thể tự mình rửa."
"Anh muốn rửa cho em thôi. Ngoan, không nên cử động."
Cô cười, nhìn hắn rửa tay, rửa tới rửa lui đột nhiên hắn dừng lại, lông mày nhíu lại.
"Chiếc nhẫn đâu! Cất rồi hả?"
Chuyện này hắn đã sớm phát hiện, bây giờ, cuối cùng hắn nhịn không được, trầm thấp hỏi.