Chương 288

342 4 0
                                    

"Buông tay, buông tay, anh buông tay................."

Ninh Mẫn bị kéo vào phòng khách được trang trí vô cùng ấm áp, quản gia đang dọn dẹp, nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi tiến vào, hơi do dự chào hỏi một tiếng rồi lui ra ngoài để lại phòng khách cho bọn họ.

Hoắc Khải Hàng chờ quản gia rời khỏi, mới buông tay cô ra, đi tới cửa chính khóa lại, để cô muốn chạy ra thì chuyện đó cũng hoàn toàn không có khả năng.

"Nói, vì sao tức giận?"

Hắn từng bước một tới gần, trên người cô toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, làm trong lòng hắn vô cùng lo sợ.

"Anh chỉ là lo lắng sợ em gặp chuyện không may."

Trong lòng cô đâu xót, cô làm sao có thể không hiểu, hắn bởi vì lo lắng mà bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Cô nhìn hắn, càng nhìn càng thấy khó chịu, loại ủy khuất này, cô nên nói như thế nào đây?

Tất cả chuyện này cũng phải trách cô.

Thân là bộ đội đặc chủng, không thể ngờ được lại chưa cùng địch đối mặt đã bị trúng ám khí, cô thật sự là rất uất ức.

Hơi thở quen thuộc trên người nam nhân này đang dần hướng về phía cô đi tới, đối mặt với loại hương vị này đã từng làm cho cô thấy yêu thích vui mừng, nhưng hôm nay, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, khiến cho mỗi một tấc thịt trên người cô cũng phải sởn gai ốc.

Cô kháng cự lại lui về phía sau, đến mức không thể lùi lại nữa cô lách qua người hắn chạy nhanh, luồn như chạch, chạy như điên lên lầu.

"Mẫn Mẫn..."

Hoắc Khải Hàng trầm xuống, đuổi theo cô, nhưng lại bị cô khóa trái cửa.

"Mẫn Mẫn..."

Hắn liều mạng đập cửa phòng.

"Mở cửa..."

"ầm ầm..." thanh âm như vậy vang dội, nặng nề đập vào tim Ninh Mẫn.

Cách cánh cửa, cô dựa vào đó, đau đớn tâm cam, hít một hơi thật sâu, thật lâu sau mới đáp lại:

"Em muốn yên tĩnh, anh để cho em yên tĩnh một lát đi..."

Thanh âm có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Được!

Cảm xúc kia không thể che dấu mệt mỏi, làm Hoắc Khải Hàng khẩn trương.

"Lý do. Cho anh một cái lý do em trốn tránh anh..."

Hoắc Khải Hàng có cảm giác trên người cô, chắn chắn đã xảy ra chuyện.

"Em mất tích hai ngày, đã xảy ra chuyện gì?"

Cô nghẹn lời.

Chuyệ n dơ bẩn này, sao có thể dể dàng nói ra? Hiệ n tại, cô ngay cả nghĩ đến cũng không dám.

Ninh Mẫn run rẩy, nhắm mắt, trong lònh bàn tay đầy mồ hôi lạnh, thật lâu mới nói:

"Không có gì... chỉ là mệt mỏi... mệt chết đi được..."

"Không đúng! Em không mệt mỏi... em rõ ràng là có chuyện..."

Hắn rất hiểu cô, ngữ khỉ như vậy khẳng định là có chuyện.

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ