Sau khi ăn sáng xong, tâm tình của Đông Dạng vẫn hốt hoảng.
Kim Hàm lẳng lặng nhìn, người phụ nữ này đeo nhẫn của ông, nhưng trong lòng lại không có ông. Theo đuổi bốn năm, ông vẫn không nhìn thấu được bà.
Ngũ tiểu thư nhà Đông gia, cũng đã 30 tuổi, không kết hôn, không lấy chồng, không sinh con không nhận nuôi. Người bên ngoài đối với chuyện này rất tò mò.
Có lần, Đông Dạng từng bị người ta đồn là người bị đồng tính luyến ái, bởi vì trong cuộc sống của bà bạn bè phần lớn đều là người đồng tính.
Cũng có người nói người phụ nữ này là người đá, bởi vậy mà không có ý định kết hôn.
Kim Hàm biết bà không phải là người đồng tính, cũng không phải là người đá, mà bị người ta làm tổn thương, từ đó lại không thể đi ra khỏi đoạn tâm lý thất bại đó. Thời gian 30 năm bà đi tìm những người khác, vô dụng, bà vẫn không thể xóa bỏ được người trong lòng mình. Một lần lại một lần thất bại, bà đóng chặt trái tim mình, cứ như vậy bà nhấm nháp vị đắng của rượu do chính tay mình ủ, trong cuộc sống vẫn không có người đàn ông nào.
Toàn bộ đều là ông sau lần thứ hai đi tìm được, mượn rượu dãi bày tấm lòng với ông.
Một lần bà khóc nức nở, đến khi tỉnh lại đều quên sạch, còn chột dạ hỏi ông : bà có làm chuyện gì quá đáng không. Ông chỉ cười không nói gì lại nhớ kỹ vẻ yếu ớt của bà, một lòng cứ như vậy bị chiếm đóng.
Ngày hôm qua nhìn thấy bà khác thường như vậy, ông nếu vẫn náo loạn không rõ ràng một chuyện, vậy những năm qua ông sống quá vô dụng.
Chính là ông không hiểu, bà làm sao cùng Hoắc Trường An có khúc mắc gì?
Người đàn ông kí không cần nói về công trạng chỉ ở đời thường, cũng họa tâm si tình (yêu đương lăng nhăng) hẳn không phải là bà đã từng thích hay hâm mộ người có tài đó.
Nhưng trên đời này không phải chuyện nên như thế nào có thể như thế ấy.
"Ăn sáng xong, anh đi làm đi"
Đông Dạng cơ hồ chưa có ăn cái gì:
"Em có chút đau đầu, muốn ngủ thêm chút nữa, ngày hôm qua ...cảm ơn anh...."
Bà nói đau đầu, ông liền ở lại cùng bà, không có rời đi một người ngủ giường một người ngủ sô pha, cùng chung một phòng.
"Cảm ơn anh, khách khí như vậy làm gì? Rất xa lạ. À anh còn tưởng rằng hôm nay em sẽ dẫn anh về Ba Thành"
Kim Hàm như cười như không. Đông Dạng ngẩn ra. Kim Hàm lại cười.
"Chẳng lẽ em đồng ý đèo chiếc nhẫn kia không có ý gì sao? Chỉ là muốn mượn dùng một chút, quay đầu lại vẫn muốn trả cho anh"
Viên kim cương léo sáng màu xanh nhạt trên ngón tay, mẹ của ông vì muốn cưới cô con dâu này nên đã tốn rất nhiều tiền. Như vậy cũng tốt, anh em chỉ cần dùng tâm suy nghĩ.
Đông Dạng cúi đầu nhìn, kinh ngạc một chút, ngón tay và nhẫn rất cân xứng, nhẫn khiến ngón tay đẹp hơn. Tâm tình của bà thực phức tạp, ngẩng đàu liếc nhìn người đàn ông này, thật nghiêm túc suy nghĩ một chút.