" Anh coi một ít tài liệu!"
" Việc của công ty rất nhiều sao?"
" Cũng hơi hơi!"
"Đi ngủ sớm một chút."
"Em có chút việc muốn nói với anh."
" Ừ!"
"Quên đi, ngày mai gặp mặt nói."
Ninh Mẫn vừa đi vừa nói chuyện, ánh mắt tỏa ra dịu dàng, sợi tóc tung bay trong gió.
Hoành Vy nhìn, lấy điện thoại chụp lại bức hình này, ánh mắt rất ngọt ngào, đã từng thuộc về Hoắc Khải Hàng, nhưng hiện tại thuộc về Đông Đình Phong.
Chờ cô nghe điện thoại xong, Hoành Vy đưa bức hình cho cô xem: " Xem này, A Ninh, tìm được người mình thích không phải dễ."
Mặc dù cô không nói không hối hận, nhưng biểu tình của cô lúc này, đã chứng minh, cô yêu chồng của mình, cô không hối hận, cô cũng rất hạnh phúc.
Cuộc sống của mỗi người không thể bước lầm, nếu gặp được người mình yêu thì phải nắm bắt lấy.
Ninh Mẫn nhìn lướt qua, nụ cười xủa mình, dịu dàng như nước, rất đẹp.
Tình yêu làm cho lòng cô đễ chịu, làm cô cười ngọt ngào, làm tâm cô xinh đẹp.
Đông Cẩn Chi cám ơn anh mang đến ấm áp cho em.
Trở về Quỳnh Thành đã hai giờ đêm, Hoành Vy đưa cô trở lại bệnh viện, sau đó đi về.
Ninh Mẫn đi vào phòng bệnh, tắm rửa rồi ôm con gái ngủ.
Bởi vì ngủ không đủ giấc nên khi trời sáng tỉnh đậy có chút đau đầu, có lẽ đêm qua gió thổi hơi nhiều.
Khi đang chải đầu cho vãn Vãn thì Vãn Vãn nói: " Mẹ, sao mắt mẹ đen vậy..."
Mẹ cô qua đây sớm thấy vậy cũng nói: " Mẫn Mẫn, con sao vậy? Sắc mặt rất kém?"
" Do ngủ không đủ giấc!"
" Để mẹ ở đây cho, con về nhà Cẩn Chi ngủ đi, với thân thể hiện tại này, không thể gắng sức..." Cô ôm mẹ của minh không nói, cô biết mẹ muốn tốt cho mình.
Có thể nghe được mẹ lải nhải đó là một loại hạnh phúc.
Khi con người sinh ra, khi còn bé, nằm trong vòng tay ba mẹ, không bao lâu, gặp được ngươi mình thích, sau đó đi đến kết hôn, trên có bốn ba mẹ, dưới có con cái, đó là một đời người. Mà cô cũng đã trải qua như vậy. Không bỏ sót một chút nào.
" Đi đi đến phòng bên cạnh nghỉ đi."
Ninh Mẫn không cãi lại, đi ngủ , đóng cửa lại nằm lên giường, nhưng vừa nãy đầu vẫn đau, tạm thời chưa hết được.
Cô nhắm mắt lại không ngừng lật qua lật lại, không bao lâu nghe tiếng cửa mở, có người đến, là Đông Đình Phong đến đây!
" Mẹ nói, em không thoải mái?"
" Anh đến rồi!" Cô miến cưỡng hỏi một câu, đầu nhích lên gối: " Tiểu Kỳ đâu?"
" Ở ngoài với Vãn Vãn" thân hình anh cao lớn đến gần, ngồi bên cạnh giường, anh nâng mặt cô lên, nhìn thẳng, hơi thở anh phả vào mặt cô.