Cố Hiểu tỉnh lại, trong phòng hơi tối, ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu vào cửa sổ phía Tây, cứ như vậy chiếu vào trên mặt hắn, làm cô hoảng hốt tưởng rằng bây giờ là sáng sớm, nhưng đã chạng vạng tối.
Cô ngồi xuống đỡ trán, cảm giác gương mặt mình rất căng, thật giống như nước mắt đã khô sau khi khóc, có chút không thoải mái.
Nhìn chung quanh, dường như có một loại khí chất vô hình, làm trong tiềm thức của cô muốn đi tìm kiếm sự tồn tại của hắn, sau đó nhìn thấy một thân ảnh đẹp đẽ như một bức tượng điêu khắc ngồi trên ghế so pha bên cạnh đang trầm tư, suy nghĩ của hắn dường như đã bay xa tận phương nào...
Cô chớp mắt, khi nhận ra hình dáng kia đang ngồi đó, cô không thể tin nổi trừng mắt.
Chẳng lẽ... phát sinh ra chuyện gì rồi?
Hoắc Khải Hàng như thế nào lại ở trong phòng này?
Cô đang ở đâu?
Cô vỗ nhẹ vào mặt.
"Tỉnh rồi?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, thu hồi lại ánh mát đang phiêu du nơi xa xôi phương trời...
Thanh âm bình tĩnh, rất giống trước kia. ở trong mắt công chúng, khi phát biểu hay tuyên bố một điều gì đấy hắn luôn dùng một loại thanh âm như vậy. Cô nghe đã quen. Cho nên khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hắn dùng thanh âm dịu dàng ôn hòa nhã nhặn với Ninh Mẫn thì lòng cô vừa sợ vừa đau.
"Ừ!"
Cô xuống giường, thấy quần áo mình vẫn nguyên vẹn, trái tim lại khẩn trương, đây là lần thứ hai cô và hắn ở chung một phòng riêng. Lần đầu tiên, hắn giống nhưu một người điên, không hề phong độ. Khi dược tính phát tác, thân thể của kẻ nghiện chưa bao giờ chịu để đầu óc khống chế. Hắn đã từng ăn sạch cô.
"Tôi đi ra ngoài."
Cô không muốn một mình ở chung với nam nhân này.
"Lại đây ngồi."
Cô đi ra cửa, hắn giữ lại.
Bước chân nhẹ nhàng đi về phía hắn, bình tĩnh đứng trước mặt hắn, hắn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt kia sâu không lường được.
"Thật lâu không có ngồi im thư giãn như vậy, suy nghĩ một chút chuyện."
Ý hắn bảo cô ngồi đối diện hắn.
"Hôm nay ta lại có thể ngồi đến quá trưa."
"Tôi... ngủ thật lâu."
Cô biết cô không phải ngủ, mà là bị gây mê.
Chính xác là gây mê.
Nhưng bọn họ đemcô gây mê là có ý gì?
Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an.
"Um khoảng hai ba giờ."
"Anh ngồi lâu như vậy ở trong này sao?"
"Ừ!"
Cô im lặng, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt.
"Ta nghĩ rất nhiều. Mấy năm nay ta vùi đầu vào công việc, ít khi nhớ lại lúc mười tám tuổi trước kia."