Trong lòng An Na run lên, người này căn bản không có nửa phần xấu hổ mà còn kiêu căng như vậy, trong lòng cô ta càng tức giận hơn:
"Tôi sẽ nói với anh ấy, còn bây giờ tôi muốn tham gia tiệc mời cô lập tức rời đi, nơi này không hoan nghênh cô!"
Cô ta đứng lên, ngón tay chỉ ra bên ngoài, nói.
"Xin hỏi, cô lấy tư cách gì mà mời tôi đi ra ngoài? Chủ nhân buổi tiệc hôm nay đâu? Vợ Đông Đình Phong đâu? Theo tôi được biết, An tiểu thư cô nhiều nhất chỉ là một tiểu tam*, trong giấy kết hôn của Đông Đình Phong cũng không có hai chữ An Na, cô có tư cách gì đuổi tôi đi? An Na khi cô nói những lời này cô có cảm thấy ngượng không hả?.."
Cô ta thật sự còn quá non.
Ừ, tối hôm qua cô mới điều tra được, Đông phu nhân nhất định là ở cùng cô ta, nhưng hình như cô ta bây giờ còn chưa biết quan hệ vợ chồng giữa cô à Đông Đình Phong.
Tại sao chứ?
Là Đông phu nhân khó mở lời sao?
Sợ thích kích cô ta, động đến cháu ngoan của bà trong bụng cô ta sao?
Hay là cố ý không nói rõ ràng?
Cô nhớ hồi chiều cô mơ màng ngủ, có nghe Đông Đình Phong ở cách vách nghe điện thoại, hình như là Đông phu nhân gọi tới.
Nói cách khác Đông Đình Phong và Đông phu nhân đã nói rõ với nhau mà.
Như vậy Đông Đình Phong hẳn là biết rõ mà, nhưng hắn lại hoàn toàn không nói gì với cô, có thể hiểu đứa bé này nhất định không liên quan tới hắn.
Nhưng cô ta vẫn ở đây ầm ĩ với người phụ nữ của hắn còn tự cho là đúng.
"Con mẹ nó, cô nghĩ cô là ai hả? không để cho bảo vệ trực tiếp đuổi cô đi là khách khí với cô lắm rồi. Đồ không biết xấu hổ, mợ nó con hồ ly tinh, cô nên biết điều một chút.. còn dám ở đây nói bậy nói bạ, khi dễ cháu dâu trưởng của Đông gia."
Ninh Mẫn đang im lặng suy nghĩ, cô gái đang lắc lắc ly rượu bước tới, cầm ly rượu trên tay trực tiếp đổ xuống, nhắm mắt là do phản ứng bản năng, nước vừa chảy xuống mặt đồng thời tiếp theo một câu mắng và một cái bạt tay quăng xuống, "Ba" vừa mạnh vừa vang dội.
Một trận nóng rát đau đớn theo da thịt nổi lên, bởi vì lực đánh quá mạnh lỗ tai cũng bị ảnh hưởng ong ong theo.
Giờ khắc này, Ninh Mẫn hoàn toàn không nghĩ tới cô gái này sẽ làm khó dễ nên không đề phòng, kết quả lại chịu thiệt như vậy,
Cũng may phản ứng của cô từ trước đến nay luôn nhanh nhẹn nên cái bạt tay thứ hai đánh tới cô đã đưa tay đỡ, cũng vừa lúc quăng ngược lại cái bạt tay, mạnh mẽ chế trụ hung hăng đánh không chút lưu tình.
Khuôn mặt cô gái kia lập tức méo mó, phát ra tiếng kêu thảm thiết: "A......"
Ninh Mẫn không khỏi cười lạnh, trên tay nắm càng mạnh.
"Dám đánh tôi? Cô không xứng!"
Một cỗ tức giận xông lên đầu, cô mạnh mẽ quăng cô gái đó ra ngoài rèm.