Bà đã thành công để cho con trai của mình trở thành con cưng của Thủ tướng.
Vì thế, nhiều năm qua, bà đã tận tuy trợ giúp Quý Như Tịch, để cho sự nghiệp của Hoắc Khải Hàng ngày càng thuận lợi, có một ngày sẽ lên nắm quyền.
Tiếc rằng, người tính không bằng trời tính.
Một cô bé trong lúc vô tình thấy được video clip, hủy hoại 32 năm tâm huyết của bà.
Ninh Mẫn rất lâu mới lấy lại được tinh thần nhìn Hoắc Khải Hàng lui lui xuống ba bước mới ổn định bước đi. Sau đó, mới đi ra ngoài, không có biểu hiện tin tưởng cũng không có biểu hiện của sự hoài nghi.
Cô hiểu anh đang bị một loạt biến cố đả kích.
"Tiểu Hàng, mẹ làm như vậy toàn bộ là vì con. Con đừng trách mẹ, con đừng oán giận..."
Quý Như Thương đuổi theo khóc lóc ầm ĩ, nghĩ muốn giữ chặt anh, muốn nói cho anh: Bà cũng chỉ là có ý tốt
Bà yêu mến đứa con trai này nhưng bây giờ thì sao, trong mắt anh bà chỉ thấy được ánh mắt căm hận.
"Tránh ra!"
Hoắc Khải Hàng cúi đầu kêu một tiếng. Nỗi buồn, nỗi đau khổ của anh đều được dấu đi. Trong lúc đó, đột nhiên lộ ra giọng nói dịu dàng:
"Tiểu Hàng..."
"Đừng gọi tôi, Đừng gọi......"
Sau một thời gian im lặng, trong nháy mắt anh đột nhiên bộc phát, gào thét rồi cúi xuống gượng cười đau khổ nói:
"Đừng nói cho tôi, bà là mẹ của tôi, đừng nói cho tôi... Tôi làm sao có thể có người mẹ như thế này... Kết hợp với người khác làm tổn thương một đứa bé vô tội, đứa bé kia cũng là cháu gái bà... Rốt cuộc bà có phải là con người không, trái tim bà làm bằng sắt đá à?"
"Tiểu Hàng, Mẹ... Mẹ cũng không biết Đông gia và Nghê Mịch làm chuyện này. Mẹ không biết... Mẹ chỉ muốn loại bỏ đứa con trong bụng của Ninh Sênh Ca kia thôi... Mẹ biết con yêu thương Vãn Vãn... Chỉ có như vậy, con mới có cơ hội, Vãn Vãn mới có cơ hội..."
Quý Như Thương vội vàng giải thích nhưng bị giọng nói giận dữ quát lên:
"Đi, Bà hãy đi đi!"
"Tiểu Hàng, con hãy nghe ta nói, con hãy nghe ta nói..."
"Rốt cuộc bà vẫn không đi?"
"Tiểu Hàng..."
"Bà không đi phải không? Tôi đi, tôi đi..."
Hoắc Khải Hàng đẩy người phụ nữ này ra, bước xuống liền chạy ra bên ngoài.
Ninh Mẫn Mẫn run rẩy một lúc, muốn đuổi theo nhưng mới đuổi được ba bước lại dừng lại. Tâm trí rối bời cầm điện thoại ra gọi cho Hách Quân.
Lúc sau nối được điện thoại, cô liền hét lên:
"Hách Quân, mau để ý Khải Hàng, để ý..."
Đầu bên kia Hách Quân nghe điện thoại, kêu lên một tiếng "Hoắc thiếu đi đâu vậy", vừa chạy vừa hỏi cô:
"Đã xảy ra chuyện gì rồi hả ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"