Ninh Mẫn ánh mắt bất động, trong lòng vừa động, người đàn ông này quan sát thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ. Cô thanh âm không đổi, điềm đạm hỏi
"Làm sao lại không giống?"
"Trước kia em gặp người đều cúi đầu. Hôm nay ánh mắt của em rất sâu rất sáng, khiến cho người ta...."
Anh cân nhắc tìm một từ : "Nhìn không thấu..."
Đúng như mang sức hấp dẫn, có thể thu hút người ta. Ninh Mẫn chớp mắt, đối với vị tiểu thư Hàn Tịnh kia trong lòng có vài phần tò mò.
Cô không nói gì thêm: thấy trước mắt người này cùng Hàn Tịnh có chút quen thuộc, sợ lộ ra sơ hở. Đông Đình Phong thấy cô trầm mặc, giống như khôi phục lại là cô gái cẩn thân hướng nội, anh lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh
"Ngồi đi"
"Em đứng là được rồi"
Cô không ngồi cùng với người đàn ông xa lạ, rất dễ gặp chuyện xấu.
"Cùng anh nói vài câu"
"Chúng ta giống như không quen" đây là lời nói thật.
"Chính xác là không quen"
Anh gật gật đầu, đưa mắt nhìn vào bầu trời đầy sao, thật giống như trên tấm thảm đen như mực rơi những viên kim cương to tròn lấp lánh.
"Em muốn đi rồi"
Thật không có chuyện gì để cùng người này nói chuyện. Hơn nữa cô cũng không muốn giả mạo người khác, Đông Đình Phong quay đầu, kinh ngạc nhìn, thẳng thắn cự tuyệt như vậy, khiến anh có chút không được như ý muốn__ đúng, là không được như ý. Mà ngay cả chính anh cũng không rõ không được như ý này là sao?
Tối nay đèn hoa rực rỡ, trong tiệc rượu, khách khứa chật nhà, ăn uống linh đình, thịnh soạn như thế, cả đời người được mấy lần, chỉ là anh đột nhiên có chút buồn rầu....
Hai mươi tư tuổi, tuổi trẻ đang hừng hực sức sống, bữa tiệc này không tính thuộc về anh, cha mẹ đẻ đều vắng mặt, không thể giống như những bậc trưởng bối nhà bình thường, ân cần dạy bảo.
Điều này khiến anh khó chịu. Nhưng ai có thể hiểu được sự khó chịu này của anh.
Tránh né tất cả phồn hoa và náo nhiệt, đến một nơi thanh tịnh như vậy, nhưng lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như tinh linh lạc đường giữa nhân gian, từ trong ánh đèn yên tĩnh đi ra, nhìn xung quanh cẩn thận từng li từng tí, như muốn tìm một nơi thanh tịnh đẹp đẽ, cũng bao gồm một vẻ tự nhiên___ phong cảnh biệt thự chỗ ngồi nghỉ này cũng không tồi, bóng đêm, ánh trăng lại càng tăng thêm mấy phần cái đẹp cùng vẻ thần bí.
Anh liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là cô gái mà ông bà nội muốn anh cưới về.
Trước kia anh cảm thấy bình thường, nhưng tại sao lúc này, anh lại phát hiện ra con mắt cô vô cùng giảo hoạt linh động, có chút khác biệt so với trước đây. Tuy rằng trước kia, anh và cô cùng xuất hiện một lúc cũng không nhiều, cuối cùng vẫn có điểm không giống nhau.
Nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, chẳng biết tại sao, anh lại muốn nói chuyện với cô. Kết quả cô lại cự tuyệt anh.
Trong lòng không hiểu sao có chút thất vọng, cùng không phục, người chợt muốn ngăn cẳn, kết quả chân đứng không vững, ngã về đằng trước, cô xoay người đỡ anh, đôi tay mềm mại bắt lấy tay anh, độ ấm trên tay truyền đến, tự nhiên làm nóng bỏng trái tim anh