Chương 351

297 2 0
                                    


Trước mặt có bóng người.

Đó là mẹ.

Mộc Mộc đi theo sau lưng, nhìn thấy bóng của mẹ, đang bò tới ghế sô fa, âm thanh bi thảm kêu lên.

"A Trọng, A Trọng... A Trọng... "

Mẹ gọi cha.

Cả người Ninh Mẫn Mẫn nhất thời như dòng điện chạy qua, đứng yên tại chỗ.

Cha làm sao vậy?

Cô không dám đi vào hướng đó, để xem có chuyện gì, cũng không có đủ dũng khí tìm ra sự thật.

Ô Phương thấy vậy, liền tiến lên đỡ lấy cô.

Ninh Mẫn Mẫn quyết định tiến lại gần, không thể không đối mặt.

Tại thời điểm đó, nhìn thấy một vũng máu và đôi chân của cô đang dẫm lên nó, vừa nhấc lên, cảm thấy dưới chân hơi dính dính.

Cha cô- Ninh Trọng chính là đang bị chảy máu, nửa người dựa vào vào sô pha, trên vai, ngực, ở hai đùi đều có vết thương do đạn bắn vào, toàn thân đều là máu

"Đã chết..."

Một bảo vệ sau khi kiểm tra, nhẹ nhàng nói.

Làm sao có thể chết?

Các vị thần nếu bị thương như vậy cũng có thể chết, huống chi là người?

Ninh Mẫn Mẫn hít thở không ra, chỉ có thể nhìn thấy mẹ đang quỳ trong vũng máu, ôm cha, đau xót khóc lớn, la hét kêu tên ta. Nhưng hai mắt cha chỉ mở lớn, không có bất cứ phản ứng gì.

Lúc này, trong đầu Ninh Mẫn Mẫn trống rỗng, chân quỳ xuống, tay đụng phải toàn máu, bò tới bên thân thể cha, kêu:

"Cha, Cha... Cha... Người tỉnh lại đi, người tỉnh đi, con là Mẫn Mẫn, con trở về bên cha rồi......"

Nhưng thân thể cha vẫn không nhúc nhích, chân tay đã dần dần lạnh đi.

Nước mắt từng giọt một rơi vào lòng bàn tay to lớn kia, hình ảnh trong quá khứ tràn về:

Đôi tay này dắt tay cô tới trường học.

Đôi tay này tiếp tục dạy cô viết chữ.

Khi sáu tuổi, đôi tay này bắt đầu luyện võ cho cô.

Khi bị bệnh, đôi tay này ôm cô đến bệnh viện, lòng bàn tay đầy vết chai vừa vuốt lên trán cô vừa kể chuyện cho cô nghe.

Khi sinh nhật, đôi tay này làm bánh ngọt cho cô ăn.

Khi gặp khó khăn trong học tập, đôi tay này giảng giải cho cô.

Khi trở thành đội viên của tổ Liệp Phong, cũng là đôi tay này ôm cô vào lòng, cổ vũ cô: Hoặc là không làm, nếu làm phải thật xuất sắc...

Hiện tại, bàn tay này không thể vỗ tay cổ vũ cô, người này cũng không thể cười với cô rồi...

Cơ thể ông đã không còn sức lực, nhiệt độ cơ thể cũng dần trở lên lạnh ngắt...

"Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta, cút ngay, cút ngay..."

Đột nhiên, mẹ cô tức giận, giống như một con sư tử ngoài tầm kiểm soát, đẩy cô ra, trên mặt bà đầy máu, vẻ mặt vô cùng hung dữ.

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ