Tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh đánh thức Ninh Mẫn Mẫn.
Tỉnh lại, mắt đau, cơ thể đau, đầu óc không tỉnh táo, nhìn thấy trước mặt có bóng người đang di chuyển, cô không phân biệt đó là ai.
Có người nói: "Đứa bé đã đói bụng rồi ".
Là mẹ chồng cô nói.
"Đã tỉnh. Phu nhân đã tỉnh!"
Ô Phương vui vẻ kêu lên.
Cô thấy được ánh mắt vui mừng của tiểu Ô.
Cô làm sao vậy?
"A Ninh, đã tỉnh?"
Có một giọng nói nhẹ nhàng ở bên.
Cô chớp mắt một cái, nhất thời quên mất những gì đã xẩy ra trước đây, cảm giác có người đỡ cô, quay đầu xem, là gương mặt đẹp trai của chồng cô, ánh mắt lấp lánh.
"Cẩn Chi?"
Cô khẽ gọi một tiếng, nhìn xung quanh, mơ hồ mà hỏi:
"Em đang ở đâu đây?"
"Bệnh viện. Ngày hôm qua em đã sinh một tiểu bảo bảo? Bảo Bảo đói bụng, đang ở khóc? Em quên sao?"
Đông Đình Phong nhẹ nhàng nói, vốn đang lo lắng sau khi cô tỉnh sẽ gây náo loạn nhưng hiện tại cô lại rất bình tĩnh, có thể là bị kích động quá lớn, nhất thời đã quên những chuyện kia.
Nếu thật có thể quên được, cũng là chuyện tốt.
Nhưng anh khẳng định, cô sẽ không quên.
Đúng lúc này, một tiểu bảo bảo hồng hào đưa đến trước mặt cô.
"Xem, đây là con gái em sinh ra! Lông mi khá dài... Xinh đẹp..."
Anh nhẹ nhàng để cho cô xem.
Ninh Mẫn Mẫn liếc nhìn, dùng tay vỗ vỗ, cô bé này mặc bộ quần áo màu hồng, khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, tay chân rất bé nhưng quẫy đạp rất mạnh, có vẻ rất bướng bỉnh...
"Con bé đói bụng!"
Nó rất giống Vãn Vãn trước đây.
Cô muốn ngồi dậy để bế con nhưng cơ thể yếu quá.
"Đúng!"
Đông Đình Phong trả lời.
"Ngực em có phần căng lên, chắc có sữa rồi!"
"Uh'm! Em nằm xuống đi!"
Anh đỡ cô xuống, để cho bé con nằm gối đầu trên cánh tay của cô, chần chừ một lúc, có một chút ngại ngùng:
"Anh ra ngoài đi!"
Anh mỉm cười, đôi mắt lóng lánh: "Anh là cha, có quyền xem Bảo Bảo bú sữa!"
Bà nội đứng bên cạnh cười.
Mặt Ninh Mẫn Mẫn đỏ bừng, trừng mắt một cái, anh vẫn không chịu đi, bé con không thấysữa, lại bắt đầu khóc rất to.
Cô đành phải vén áo lên, ở trước mặt người đàn ông kia lộ ra bầu ngực căng cứng. Đưa đến miệng bé con bắt đầu ngậm chặt, mút mút. Tiếng khóc lập tức ngừng hẳn.