Rời khỏi phủ thủ tướng Ninh Mẫn trực tiếp lái xe về nhà, chưa vào cửa chợt nghe có tiếng đàn piano truyền tới, mẹ đang cùng Vãn Vãn đánh đàn, cô lập tức nghĩ muốn đem đứa bé này bồi dưỡng thành thục nữ, Ninh Mẫn đi vào trong nghe một lát
Vãn Vãn hỏi: " Mẹ con đàn nghe hay không?"
Cô cười hôn con gái một cái : " rất hay, nào để mẹ đàn một khúc"
Cô ngồi xuống
Từng phím đàn chuyển động, từng khúc nhạc nhẹ nhàng, lưu loát. Mẹ và Vãn Vãn ở bên nghe đánh theo nhịp.
Tinh thần có chút hoảng hốt , trong đầu cô lại tái hiện cảnh ở Đông viên lúc Đông Đình Phong đàn bài > người kia đa tài đa nghệ , đàn nghe hay vô cùng.
" Mọi việc thế nào rồi?"
" Rất tốt ạ "
Đàn một khúc hai mẹ con đi ra phòng khách nói chuyện để cho Vãn Vãn tiếp tục đàn.
"Hoắc Khải Hàng nói thế nào?"
Lăng Châu quan sát sắc mặt con gái, kết quả vẫn là không tốt cho lắm
"Anh ấy muốn Vãn Vãn"
Ninh Mẫn liếc mắt cười tủm tỉm khi Vãn Vãn đàn vui vẻ, đứa nhỏ này là máu thịt của cô , cô sao có thể nỡ lòng vứt bỏ,
Lăng Châu vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch, Hoắc gia muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ, mà bọn họ chỉ là gia đình bình thường sợ rằng không thể tranh đoạt được.
"Mẹ con phải đi hai ngày, về trước Ba Thành một chuyến" Ninh Mẫn chuyển đề tài
"Nếu không để cha và con cùng đi"
Cô cười cầm tay mẹ mình nói " Không cần, chuyện của con, tự con có thể giải quyết"
"Đứa nhỏ nhà Đông gia, vẫn còn tức giận, cứ một mình như vậy quay vê..."
Lăng Châu thật sự cảm thấy không ổn
"Hay là gọi điện bảo nó qua đây một chuyến... con mang thai đi lại sẽ rất mệt"
"Không sao, con bây giờ còn chưa có phản ứng lúc thai nghén, cùng giống người bình thường, không sợ, sức khỏe của con gái mẹ , mẹ sợ gì.... được rồi con đi chuẩn bị một chút , cơm trưa xong con sẽ đi....vé máy bay con đã đặt lúc trên đường về nhà rồi"
Sau bữa trưa Ninh Mẫn cho Vãn Vãn ngủ , đợi con bé ngủ say, cô vác balo lên vai, đi đến sân bay.
Ba giờ sau cô đã xuất hiện ở Ba Thành.
Lúc này 3h30' chiều ngày 14 tháng giêng, cô đứng trước cổng Đông viên, nhìn bức tường cao cao trắng như tuyết, thẳng tắp không thấy bờ , đem cả Đông viên tạo thành một thiên đường nhỏ, cảm thấy không khỏi xúc động, cái vườn này thật lớn
Nhớ ngày đó khi được đón đến đây, cô nghĩ rằng sẽ chỉ là điểm dừng chân của mình. Ai biết được giờ đây nó lại là nơi trú ngụ của cô, cô vì nó mà dừng chân
Cửa Đông viên rất lớn, một con đường nhựa rộng lớn thông với các đường khác trong Đông viên, hai bên bốn mùa đều cây cỏ xanh mát.