Hai người trở lại sắp xếp phòng ốc thì Ninh Mẫn ra đón, nhìn người đàn ông đó không biết nói gì với Hà Cúc Hoa khiến cho bà mỉm cười.
"Mẹ, Cẩn chi, hai người đi đâu vậy, báo hại con phải đi tìm khắp nơi! Hắt xì..."
"Tùy tiện đi dạo thôi..."
Đông Đình Phong nhìn thấy trên người cô chỉ mặc áo lông, liền cởi áo khoác bên ngoài, bước nhanh tới khoác lên người cô.
"Bên ngoài rất lạnh, vào nhà lấy thêm áo khoác dày một chút mặc vào."
"Em không thích được chiều chuộng như vậy."
Cô kiêu ngạo nhìn.
"Đã hắt xì như vậy lại còn cậy mạnh, ngoan, đi vào, không thể bị cảm..."
Nếu thực bị cảm, phải uống thuốc nghỉ ngơi, hắn đã thực hiện kế hoạch mà phải hoãn. Đây là điều mà hắn không muốn chút nào.
Ninh Mẫn không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, nhìn hắn như vậy chỉ quan tâm chính mình, tựa như đối với một đứa trẻ vậy, bất giác khóe mắt cũng cong lên độ cong hoàn mĩ, bởi vì Hà Cúc Hoa cũng đang nhìn cô, cô cười có chút xấu hổ a!
Xem ra, mẫu thân đối với hắn rất vừa lòng.
Ba người một trước một sau bước vào nhà.
Ninh Mẫn khóa cửa cùng Hà Cúc Hoa nói muốn cùng Cẩn Chi đi phủ Thủ tướng, Lăng Châu gật đầu nói:
"Vốn ta còn muốn cho ba người cùng đi, nhưng mà có Cẩn Chi đây rồi, ba người đi sẽ không tiện. Hai vị nữ tiểu thư của Hoắc gia kia cũng không phải dễ chọc."
Đông Đình Phong ở bên cạnh, nở nụ cười châm biếm, vị nhạc mẫu này đối với hắn cũng rất tin tưởng, điều này làm cho hắn rất phấn khích.
Lẫn nữa đi ra thì nhìn thấy một chiếc Cayenne đã đỗ ở trước nhà. Trần Túy đang canh giữ ở bên cạnh cửa xe, nhìn thấy bọn họ đi ra bèn hỏi muốn đi đâu, Đông Đình Phong nói muốn đi phủ Thủ tướng.
Trần Túy quay đầu, thật sâu xem xét vài lần, cũng không nói cái gì nữa.
Hắn nhớ rõ Đông Đình Phong đã từng nói qua: Phủ Thủ tướng là nơi đời này hắn không nghĩ sẽ muốn vào. Nhưng vậy mà hôm nay, hắn lại vì phu nhân mà ngoại lệ.
Về phần nguyên nhân, ước chừng là vì Hoắc tiểu công chúa đáng yêu kia.
Hắn biết rõ, đạt thiếu gia của hắn sắp làm một chuyện khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi, đó là: vì phu nhân mà đòi tranh quyền nuôi dưỡng với Hoắc gia.
Chuyện này nghiêm khắc mà nói là hoàn toàn không trí lý.
Nhưng đại thiếu gia của hắn từ khi gặp vị phu nhân này, thường xuyên làm những chuyện như vậy, hắn chỉ là một trợ lý nho nhỏ thật sự không thể nào dùng tư duy bình thường mà nghĩ được trong lòng Đông đại thiếu gia yêu quý của hắn tính toán cái gì, nên chỉ biết theo lệnh mà làm.
Trần Túy sải bước tiến vào ghế ngồi lái xe, khởi động xe.
Đông Đình Phong và Ninh Mẫn ngồi xuống ghế ngồi ở phía sau.