Simy không thể không nhìn người con gái trước mặt bằng một ánh mắt khác.
Ở trong mắt của cô, Ninh Mẫn xinh đẹp, cách ăn mặc lại trẻ tuổi, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy cô là một người con gái chưa trải qua chuyện đời.
Cẩn Chi cũng không nhắc tới chuyện của Ninh Mẫn nên cô cũng không có hỏi nhiều.
Quan hệ của cô và Cẩn Chi, không thể nói là tốt, cũng không đến mức nhạt nhẽo.
Những năm gần đây, mặc dù cô và hắn có chút xa cách, nhưng ở phương diện làm ăn, cô cũng nhờ dính ánh sáng của hắn, hắn âm thầm giói thiệu không ít sinh ý cho cô, việc này, cô vẫn biết rõ. Bởi vậy, trong cuộc sống hàng ngày, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một hai lần. Nếu không cô cũng không phá lệ mà đi trang điểm.
Hôm nay, cô lại biết thêm một chút về cô em dâu này, xem ra, hình như em dâu của cô không giống như vẻ ngoài như nhược mềm yếu như vậy.
Chẳng qua em dâu nói tới "giết người phóng hỏa", có chút khoa trương nha.
Nhưng một người phụ nữ có thể một mình nuôi dưỡng một đứa bé lớn lên đáng yêu như vậy, tính tình lại tốt, tính cách sáng sủa, thật sự rất khó.
Nếu là cô, chỉ sợ cô không có cách dạy con xuất sắc như vậy đâu.
Lúc cô còn trẻ, cá tính quá mạnh mẽ, quá phản nghịch..
Ô Phương cũng nhìn cô thật lâu, bị câu "Giết người phóng hỏa" kia của cô, kinh ngạc một chút, thấy thế nào cũng cảm thấy cô đang nói giỡn.
Người bình thường làm sao có thể "Giết người phóng hỏa". sớm đã bị bắt rồi.
Nhưng cô là quân nhân, câu này,.. có chút không thực tế..
"Chị biết mà, yên tâm, chị không phải loại người chịu ủy khuất đâu! Cám ơn."
Simy nhẹ nhàng nói một tiếng cám ơn, gom những bộ quần áo không thể mặc được nữa bỏ vào một cái túi thật to.
Mỗi một bộ cô nhặt lên, đều nhìn thật lâu, những bộ quần áo này, hơn phân nữa là do chính tay cô tự làm ra, giống như đứa con của mình vậy, trơ mắt nhìn nó bị giày xéo, sao có thể không đau chứ?
Ninh Mẫn lặng lẳng nhìn, không hiểu chị ấy đang chịu đựng cái gì?
Những người kia, chắc chắn có lai lịch không nhỏ.
Cô không có hỏi lại, chẳng qua là giúp đỡ nhặt lên.
Simy không cho, nói cô mang thai, đứng bên cạnh đợi là được rồi.
Ninh Mẫn lắc đầu: Em chỉ là mang thai. Đứng xem em như thủy tinh dễ vỡ, đụng một cái là tan nát. Bây giờ em tốt lắm..
Simy khẽ cười: Em chính là một bảo bối phiền phức. Chị phải thay Cẩn Chi nhìn em thật kỹ. Nếu em có chút sơ suất, chị biết ăn nói thế nào với Cẩn Chi.
Ninh Mẫn vừa nghe, bắt đắt dĩ thở dài, vẫn cố ý giúp đỡ một vài chuyện nhỏ.
Simy thấy cô như vậy, thì biết cô là một người có chủ kiến, cũng không kiên trì nữa.