Hai ngày sau, một chiếc máy bay đưa Thần Huống và Quan Lâm về Quỳnh Thành.
Chiều hôm đó, Quan Lâm nằm đang di chuyển trên giường bệnh, dịu dàng nhìn chằm chằm Thần Huống, anh đang nói chuyện với người khác, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nói xong người này, lại có người khác gọi lại, anh nha luôn bận rộn như vậy. Nhưng cô ta thích người đàn ông như vậy.
Thần Huống đưa Quan Lâm nằm viện trong bộ phận đặc biệt của bệnh viện Quỳnh Thành, sau khi an bài xong tất cả, anh đọc cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió".
Đọc một chút, cô ta đã ngủ giấc ngủ yên tĩnh, trên mặt còn nở nụ cười ngọt ngào. Giống như cô gái đang trong thời gian yêu cuồng nhiệt vô cùng hạnh phúc.
Mười hai năm trước, vẻ mặt này của cô ta, anh đã từng thấy.
Cô ta còn yêu anh?
Có lẽ!
Ít nhất, bây giờ cô ta tự nhận như vậy...
Anh lặng lẽ đi ra, trên tay bấm điện thoại muốn gọi cho Đông Lôi.
Nàng so với bọn hắn sớm hai ngày trở lại, chẳng qua là hai ngày này, bọn họ luôn không nói chuyện qua điện thoại.
Không phải anh không gọi.
Chẳng qua anh điện thì không có người nghe máy, sau đó thì dứt khoác biến thành tắt máy.
Có lẽ cô còn tức giận.
Anh nhìn thời gian trên điện thoại: 01:30, bấm xuống số 1 là số riêng của cô, chẳng qua vẫn tắt máy.
Nên anh gọi cho Đông Đình Phong, nói chuyện mấy ngày nay đã chia nhau làm trong hai ngày nay, sau khi nói xong công việc, anh lại nói tới việc riêng, hỏi:
"Lôi Lôi mấy ngày nay đang gì? Có đi học không?"
"Không có, còn ở trong nhà..."
"Điện thoại cô ấy bị gì hay sao, vẫn không gọi được!"
Về vấn đề này anh có chút buồn bã.
"Đêm qua, có phải cậu liên tục gọi điện thoại qua hay không?"
"Ừm!"
"Tôi nghe được tiếng chuông, sau đó con bé không kiên nhẫn, cầm điện thoại quăng xuống đất tan nát rồi..."
Thần Huống há to miệng: "..."
Tính nóng này... Thật sự rất nóng...
Im lặng, anh nhíu mày.
"Bây giờ cậu ở đâu? Vẫn còn trong bệnh viện với Quan Lâm?"
"Ừm!"
"Cậu có rảnh thì để ý tới tâm tình của Lôi Lôi một chút... Tuy cậu làm mấy chuyện đó là có nỗi khổ nhưng con bé cũng không biết nha. Con bé đó, rất thích nghĩ ngợi lung tung, lại từng bị Cố Duy tổn thương thật sâu, cậu mà không xử lý tốt, tôi cho cậu biết, cẩn thận con bé chán ghét nhìn mặt cậu luôn đó..."
Tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng ah!
Thần Huống rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: