Chương 339

271 2 0
                                    

tám giờ, Ninh MẪn đúng hẹn đi tới một khu chung cư.

khu nhà này thực rất đổ nát, những ngôi nhà bên cạnh đều bị phá bỏ hoặc rời đi nới khác.

chỗ của an Na là phòng 802.

không có thang máy, Ninh MẪn chỉ có thể từng bước đi lên lầu, trên tầng thượng không có bật đèn, đa số dân cư đều chuyển đi rồi, chỉ còn một số ít người vẫn còn ở đây vì không có tiền chuyển nhà nên không có đi.

cầu thang rất hẹp, đèn rất yếu, Ninh Mẫn đỡ bụng đi vô cùng chậm, bên cạnh không có người đi cùng, tiểu Ô đã bị cô cấm không cho đi.

đến tầng 8, cảm thấy hoảng hốt, thở hồng hộc, cô hít sâu vài cái, cảm thấy trên trán rỉ ra một chút mồ hôi liền lấy tay lau đi.

trước mặt là phòng 802, cửa phòng rất điêu tàn không có quá, bên trong cũng không có. chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên trong hắt ra, cô gõ cửa phòng, gọi một câu:

"Có ai không?"

không ai trả lời.

cô đẩy cửa ra, lại gọi một tiếng: "có ai không?"

lúc này bên trong mới truyền đến thanh âm khàn khàn của một người phụ nữ: "cửa không khóa, vào đi!"

là thanh âm của An Na.

Ninh Mẫn đẩy cửa đi vào, lọt vào trong tầm mắt là các đồ vật gia dụng được trang trí sắp xếp đơn sơ.

phòng khắch có bộ sopha bằng da cũ kĩ, da đều đã bong ra gần hết, bàn ăn cùng một bộ với chiếc ghế, trên mặt bàn có một chén cơm chưa ăn hết, còn có một chén canh bỏ dở............. phòng bếp bên kia có tiếng nước nhỏ giọt xuống, ngoài ra còn có một mùi lạ từ nahf vệ sinh bay ra.

Ninh Mẫn nhíu mày, cảm thấy thật khó ngửi.

trong không khí có rấtt nhiều mùi hòa vào nhau lẫn lộn thật xúc phạm cái mũi của con người...................

An Na như thế nào lại có bộ dáng như thế này?

có thể nói, cô tò mò hơn rốt cuộc ngừoi nào đã đem cô ta giấu đi, hơn nữa còn rất bí ẩn, Đến nỗi Cẩn Chi cũng không có cách nào điều tra ra~~~ chắc chắn người này tuyệt đối thủ đoạn khó lường.

cô chầm chậm đi vào một gian phòng nhỏ, không đến một mét vuông, trong đó chỉ có một giường đôi đơn giản, trên giường có một người nằm, đưa lưng ra ngoài, trên người đắp một cái chăn trắng, ga trải giường màu đỏ tươi, nhìn qua rất giống màu của máu.

nghe được có ngừoi đi vào, người kia xoay ngừoi, quả nhiên là An Na.

Nhưng mà Ninh Mẫn không không biết rõ đây có phải là An Na hay không.

không hề xinh đẹp như hoa, khuôn mặt gầy gò nhìn thật không giốnng người, tóc ngắn, rối tung, đôi mắt sâu hoắm, lõm hẳn xuống, sắc môi trắng bệch, hai gò má nhọn hoắt.........

cô ngồi xuống, kinh ngạc nhìn Ninh Mẫn, lại sờ sờ gương mặt mình, da thịt khô héo kia nhăn lại tạo nên một nụ cười thống khổ mà tuyệt vọng làm khuôn mặt có vẻ quỷ dị:

CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ- phan 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ