Cô ta ngẩng đầu, đau khổ nhìn Ninh Mẫn, nhìn sang Đông Đình Phong, vừa chăm chú nhìn Hoắc Khải Hàng, sau đó liếc nhìn người chồng của cô ta, vẻ mặt của hắn luôn bình tĩnh như thế-- bốn người này, thật sự đáng sợ, hợp tác với nhau, chỉ trong một buổi tối đã tra ra tất cả mọi chuyện.
Kỳ thật lúc trước cô cũng không biết Vãn Vãn vì tiêm vắc-xin phòng bệnh mói bị bệnh này, hiện tại cô ta đã biết rõ, trong lòng rất bất an, có cảm giác tội lỗi. Cô ta không dám tưởng tượng, nếu con trai cô ta cũng bị bệnh mày, cô ta sẽ điên cuồng thế nào.
"Thật xin lỗi."
Giọng nói Cố Hiểu khàn khàn: "Tôi không nghĩ Vãn Vãn bởi vì con trai tôi mới bị nhiễm loại bện này,...tôi...tôi thật sự không nghĩ tới..."
"Cô cũng biết có lỗi sao?"
Ninh Mẫn đau lòng cười: "Nếu trong lòng cô có một chút lương tâm, thì sẽ không thành tay sai của bọn họ rồi. Hiện tại cô, căn bản không phải là Cố Hiểu mà tôi biết, Cố Hiểu mà tôi biết, tuy cô ấy không thích nói chuyện, nhưng cô ấy có tấm lòng lương thiện. Cô ấy sẽ không tổn thương người vô tội. Nhưng thủ đoạn độc ác của cô như vậy. Qủa thật không bằng cầm thú."
Cố Hiểu há miệng thở dốc, không có cách nào giải thích cho mình thêm một câu nào.
Ninh Mẫn không có chú ý nhiều tới Cố Hiểu, mà chuyển ánh mắt phẫn nộ qua hai người đối diện cô, miệng cười lạnh:
"Còn mấy người, Hoắc Trường Bình, Qúy Như Thương, hai người là đầu sỏ trong chuyện này, các người muốn làm bao nhiêu chuyện tán tận lương tâm nữa mới chịu dừng tay lại hả?"
Giờ khắc này, lửa giận của Ninh Mẫn xông thẳng lên não rồi, Vãn Vãn tốt như vậy thiếu chút nữa đã chết trong tay bọn họ, làm sao cô không tức giận cơ chứ?
Hoắc Trường Bình nở nụ cười, lau vết máu ngoài miệng, liền vuốt tay:
"Đợi một chút, từ từ đã, tôi không nhận tôi là người mất trí làm chuyện tán tận lương tâm,
Ninh Sênh Ca, tôi phải sữa lại phán đoán sai lầm của cô. Đừng nghĩ rằng có chút lời trong máy ghi âm, cùng với Nghê Mịch chỉ chứng, thì cho rằng là tôi làm được không? Cắt câu lấy nghĩa (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình) không phải của người thông minh nên làm, nhẹ dạ tin theo lời của một bên, lại càng không thể làm được.
Mấy người cứ tin tưởng như vậy, Nghê Mịch chỉ chứng thì hoàn toàn có thể tin sao?
Cứ cho mấy người hoàn toàn tin những thứ gọi là chứng cứ đi, bây giờ tôi còn chưa bị cắt chức, mà bị oan uổn như vậy, cuối cùng thì vẫn có quyền kháng án cho mình mà.
Hiện tại, tôi nói rõ ràng cho mấy người biết: Việc này, các người đã oan uổng tôi, Hoắc Ninh Vãn bị nhiễm bệnh, không có một chút quan hệ gì với tôi...
Ừm, nếu là mấy người cho là tôi làm, được, mời mấy người giải thích cho tôi một chút, tôi vì cái gì mà phải tổn thương một đứa nhỏ như vậy—nếu không có lợi ích gì, không có thực hiện mục đích gì, xin hỏi, là tôi ăn no rảnh mỡ mà đi làm chuyện mạo hiểm như vậy hả? Tôi đâu có bệnh đâu?"