Nguyễn Nhất Hà chính là người như vậy, có thể đem đen đổi thành trắng, sống có thể cãi là chết, có thể hiểu lý lẽ trong chuyện tình cảm, sở trường hướng đúng tử huyệt con người mà đâm__ người phụ nữ này lúc còn trẻ, là chuyên gia đàm phán, nét dịu dàng chính là lớp ngụy trang của bà.
Ninh Mẫn nghẹn lời một chút, nhưng rất nhanh cô cười lạnh, châm chọc một câu:
"Hoắc bộ trưởng kia ở bên ngoài có bao nhiêu con trai con gái, sao các người không đi nhận hết lại, lại chạy tới chỗ tôi đoạt con gái của tôi,.... tóm lại tôi không đồng ý...."
Về chuyện Hoắc Trường An ở bên ngoài sinh một đống con tư sinh (con riêng ), với Hoắc gia mà nói, không nghi ngờ gì là chuyện hết sức mất mặt, là cấm kỵ.
Nhưng phản ứng của bà cụ rất bình tĩnh:
"Chỉ có huyết thống của Hoắc gia, Hoắc gia sẽ nhận lại, những thứ Hoắc gia không nhận, cho tới bây giờ đều không phải của Hoắc gia mà ra."
Lời nói này , có ý gì?
Bỗng dưng Ninh Mẫn sửng sốt. Chẳng lẽ tất cả những người gọi con gái riêng, con tư sinh, đều không phải huyết thống của Hoắc gia?
Điều này có thể nói rõ vấn đề gì?
"A Ninh an tâm một chút, chớ nóng nảy"
Đông Đình Phong vẫn luôn lắng nghe, cũng luôn quan sát hai người phụ nữ này. Kẻ xướng người họa thật sự rất ăn ý, rất nhanh tấn công Ninh Mẫn từ hai mặt để cô không có sức phản kích.
Anh nhìn ra được: hai người phụ nữ của Hoắc gia đều có chuẩn bị mà đến.
Anh vỗ vỗ vai cô trấn an, đối diện với ánh mắt còn thoáng nét cười, dùng ánh mắt để biểu lộ một ý tứ : em nên bình tĩnh một chút, chuyện này để anh xử lý.
Ninh Mẫn vì nhìn thấy được ánh măt thoáng nét cười này mà trong lòng căng thẳng đã thư giãn một chút, gật gật đầu.
Đông Đình Phong nhìn về hướng hai người phụ nữ thản nhiên như vậy, tiếng vang của âm thanh vang lên rất từ từ, tiếng nói rất dễ nghe, đồng thời biểu lộ một loại tự tin và chắc chắn hiếm thấy.
Loại tự tin cùng chắc chắn, kỳ thật bản thân Ninh Mẫn cũng đã chuẩn bị, chỉ là lo lắng sẽ hoảng loạn, hơn nữa cô là vì đối mặt với hai người phụ nữ này, mà tâm tình khẩn trương vô cùng.
Cô nghe được người đàn ông của mình nói mấy câu như vậy:
"Hành vi ỷ thế hiếp người này của Hoắc gia, nếu truyền đi thỉ quả thật không hay"
"Hoắc lão phu nhân, tôi tin, bà thực sự muốn nhận lại đứa cháu này của Hoắc gia, nhưng bà cũng phải lo lắng một chút đến tâm tình của người làm mẹ"
"Bất luận như thế nào, Hoắc gia chưa bao giờ đồng ý mẹ đứa trẻ, mà lại đem hộ khẩu của đứa trẻ trực tiếp chuyển đi, cho dù các người có chen chỗ sơ hở của pháp luật, chiếm được sự ủng hộ của pháp luật, vậy đạo đức kia ở đâu?"
"Một khi công khai. Hành vi của Hoắc gia một gia tộc đệ nhất Đông NGải Quốc dù sao vẫn nợ người đời một lời giải thích."