Bảy năm trước.
Vào một buổi sáng, Ninh Mẫn Mẫn vẫn có thói quen dậy sớm, đi đến phòng của Hoắc thiếu.
Cô có chìa khóa phòng này và thường trực tiếp đi vào. Nhưng hôm nay cô cố hết sức mà không mở cửa vào được. Dù sao đây cũng là phủ Thủ tướng, nên cô chú ý một chút.
Đó là họ đang yêu nhau nhưng loại tình cảm này, hiện tại vẫn phải bí mật. Cô không muốn tất cả mọi người đều biết. Ninh vệ sĩ lại dám si mê, câu dẫn Hoắc thiếu - Cô một câu cũng không muốn nghe đến nếu mọi người biết chuyện. Trừ Hách Quân là biết rõ quan hệ của hai người.
Cô mặc đồ thể thao, đứng ở cửa, cung kính gõ ba cái, gọi một tiếng:
"Hoắc tiên sinh, đến giờ dậy và luyện tập buổi sáng rồi !"
Từ lúc ở bên cạnh Hoắc Khải Hàng, mỗi tối đều nhắc nhở anh ngủ đúng giờ, buổi sáng gọi dậy, đây là một phần công việc của cô.
Đúng lúc này cửa mở ra, gương mặt đàn ông sắc lạnh, mặc một bộ quần áo bó sát, lộ ra cơ bắp khỏe mạnh, thần thái rạng rỡ xuất hiện ở tầm mắt của cô. Trong lúc đó gương mặt thấp thoáng có vài phần lo lắng:
"Vào đi! Giúp anh rót nước. Anh đi rửa mặt."
Trong phòng, mùi cà phê nồng nặc, mỗi buổi tối anh làm việc, thường xuyên pha cà phê uống cho tỉnh táo, đến nỗi phòng này toàn mùi cà phê. - -
Hoắc Khải Hàng đi rửa mặt.
Ninh Mẫn Mẫn lấy một cốc nước lạnh, lại đi chuẩn bị quần áo thể thao - - Trước anh nói muốn mua quần áo thể thao tình nhân nhưng cô không cho phép. Nói mua cũng không mặc. Anh bất đắc dĩ, lấy tay gõ vào đầu cô: "Chúng ta yêu nhau như thế này, xấu hổ sao?"
Không phải là đáng xấu hổ, mà là áp lực.
Người đàn ông này trong mắt cô, như một nhân vật không thể chạm vào, ánh sáng lấp lánh, có một khoảng cách nhất định.
Cứu anh, rồi anh giúp đỡ và trở thành vệ sĩ đặc biệt của anh, bị anh tán tỉnh, từ mối quan hệ cấp trên-cấp dưới lại rơi vào mối quan hệ tình nhân. Đến từng bước một nhưng càng về sau tốc độ lại nhanh hơn. Nhưng trái tim của cô không thể không yêu người đàn ông lạnh lùng này.
Nếu anh là người đàn ông bình thường, cô chắc chắn sẽ tuyên bố với tất cả mọi người: Anh là người yêu của cô.
Nhưng anh không phải là người bình thường. Anh có một gia thế đặc biệt, mà một người bình thường không thể với tới được. Đó là chướng ngại vật mà cô không vượt qua được.
Trước kỳ nghỉ, cô về nhà, từng hỏi qua ông nội một vấn đề:
"Ông nội, người cảm thấy một người như Hoắc thiếu nên cưới người vợ như thế nào?"
Ông nội híp mắt, nói câu đầu tiên là:
"Nhất định phải xuất thân từ gia đình có quyền thế!"
Nghe được điều này Ninh Mẫn Mẫn vô cùng đau khổ:
"Vì cái gì là phải nhất định?"