"Nếu không hỏi rõ ràng, ngộ nhỡ nhận sai làm sao bây giờ?" Đông Kỳ có vẻ tích cực
"Cậu đã nhận sai một lần đó"
"Ách, việc này, việc này.." nhóc lại suy nghĩ "Cùng lắm thì lại nhận lại.."
Chuyện rất dẽ dàng! "Ai nha, cậu quản nhiều như vậy làm gì."
"Cha mẹ thì không thể nhận bừa" Đông Kỳ vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Trước đây không phải cậu cũng gọi mẹ tôi là mẹ đó sao...tôi làm sao lại không thể gọi cha cậu là cha chứ.."
Đông Kỳ không nói gì ; "......"
Suy nghĩ qua có chút choáng váng, bọn chúng bây giờ đang tranh luận cái gì?
Đông Đình Phong nghe mà bật cười: hai đứa bé này, một đứa thì thẳng tính, một đứa thì tính rất cẩn thận, thật đúng là một đôi dở hơi.
Lại nói đến trong phòng, Ninh Mẫn đem toàn bộ chuyện mình đã trải qua kể hết ra.
"Làm sao có thể có chuyện như vậy?"
Nghe xong ba vị trưởng bối đều kinh ngạc.
"Con cũng không nghĩ tới, chuyện cự nhiên phát triển như vậy"
Ninh Mẫn thở dài, sờ sờ cái mũi đưa ra một kết luận
"Viên mãn trong không viên mãn" cô cười
"Đây là duyên phận"
Mẹ ngây ngươì một hồi, mới nói nhỏ
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Cha đi theo cười vui mừng
"Nhân duyên chú ý trúng đich, mặc kệ con người co vì nguyên nhân bên trong hay không"
Ông nội cười ha ha : "Thứ tình cảm này không phải lòng người có thể tính toán được"
Đúng vậy yêu là duyên, không yêu chính là kiếp số, chính là tai vạ.
"Bây giờ các con tính thế nào?" mẹ hỏi
Ninh Mẫn nghĩ nghĩ trên mặt một nụ cười ấm áp. "Cẩn Chi nói đúng hạn cử hành hôn lễ, đến lúc đó, Vãn Vãn và Tiểu Kỳ sẽ làm tiểu hao đồng cho bọn con, ý của Cẩn Chi muốn đón cả hai đứa nhỏ về Đông viên, anh sẽ mời mộ chuyên gia khác về trị liệu tiến hành châm cứu cho Vãn Vãn, con sẽ trông chừng bọn trẻ, về sau sẽ không có rời xa họ nữa"
Cô tin, ông trời đã cho bọn họ một nhà đoàn tụ, bệnh của Vãn Vãn nhất định sẽ được chữa khỏi. Tuy rằng Lăng Châu ngàn lần không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn đi tiễn bọn họ. Hôm đó Ninh Mẫn theo Đông Đình Phong về Đông viên, mang theo cả hai tiểu bảo bối đáng yêu.
Lúc đến Đông viên Vãn Vãn rất ngạc nhiên, vốn là chỗ ở của cha thật đẹp, cũng tương xứng với nhà của bác Hoắc gia vậy. nhóc cảm thấy phủ thủ tướng rất trang nghiêm, không qua loa, mà bên trong, thực tuyệt đẹp, trên mặt mỗi người đều tươi cười. đây là nơi cô thích nhất, tươi cười nhưng khiến người ta sinh ra cảm giác ấm áp.
Nhóc kéo tay cha đi vào vườn lúc này, liền thấy thích luôn trang viên này.
"Anh thật sự sao, thật sự sao, những bảo bối này cự nhiên là kiệt tác của anh và chị dâu? Nghe nói bạn nhỏ tên Vãn Vãn này cũng là một thiên tài.... Oa , chị dâu, chị thật tuyệt vời, thật có thể sinh....oa em vui chết mất, đến đây nào, bé ngoan, để cô ôm, chậc châc, thật xinh đẹp.."