Hoắc Trường An nhìn thấy kết quả như vậy, liền đứng lên, hai tay cầm tờ báo cáo, lặp đi lặp lại một vấn đề:
Là ai sinh ra Hoắc Khải Hàng?
Rốt cuộc là ai sinh?
Bỗng nhiên có một tia sáng vụt qua: Chẳng lẽ là con của Chung Đề?
Trừ lần đó ra, ông không còn biết cách giải thích nào khác.
chuyện ba mươi năm trước, đã rất lâu rồi, lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, ông đều nhớ nhưng mà: Khi ông cùng Chung Đề xảy ra quan hệ, sau đó ông say rượu nằm ngủ trên giường của Quý Như Tịch, xuất phát từ tâm lý trả thù, nên ông ôm Quý Như Tịch ngủ, sau đó lại muốn làm hòa với A Đề, ăn nói khép nép, mặt dày, nhưng A Đề không để ý tới ông, trốn xa, quan hệ của bọn họ từ đó tan vỡ.
Sau đó có một cái ý niệm xuất hiện trong đầu ông, ông liền hỏi thư ký: " Tổng giám tài vụ còn ở Quỳnh Thành Không?"
" Ngài đang nói Đông Dạng?"
" Ừ!"
" Ở công ty tại Quỳnh Thành!"
" Giúp tôi hẹn bà ấy!"
Ông nhìn đồng hồ một chút: " Hẹn vào giờ ăn cơm trưa!"
Thư ký có chút chần chờ: " Thưa ngài, Đông Dạng, trừ bỏ tiệc xã giao, không thể hẹn được với bà ấy... tính tình bà ấy có chút cổ quái..."
Hoắc Trường An nghĩ, hình như là, Đông Dạng rất được nhiều người mến mộ, nhưng bà ấy hay lui tới với mấy bạn nữ, rất ít trở thành bạn nhảy với con trai trong các tiệc xã giao.
Trước kia, ông nghĩ bà không quên được Trường Nhạc, hiện tại nghĩ lại không phải như vậy.
Ông nghĩ đến một khả năng khác, tim ông đập dữ dội.
" Nếu không, gọi điện cho Đông Đình Phong, buổi chiều không phải có hẹn với cậu ta sao, kêu Đông Đình Phong ra mặt..."
" Đông Đình Phong nói chắc bà ấy sẽ đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện!"
" Đúng rồi, bà ấy có quan hệ rất tốt với bên nhà thờ, hoặc là thông qua họ để có thể hẹn được!" Hoắc Trường An nói.
" Được, tôi sẽ đi thử..." Thư ký đi ra ngoài.
Hoắc Trường An ngồi xuống, nhìn bản báo cáo, tâm ông rất kinh hoành, trong đầu hiện lên ánh mắt chán ghét của Đông Dạng.
Nếu ông đoán đúng, vậy ông có thể biết được ánh mắt chán ghét đó là như thế nào?
Trong một lát, thư ký báo lại: " Bên nhà thờ đã hẹn được Đông tiểu thư, ăn cơm lúc 12 giờ trưa nay tại quán Kim Đỉnh."
" Được! Làm phiền cậu rồi! Chuẩn bị xe cho tôi để tôi đi!"
" Vâng!"
Văn phòng lại chỉ còn ông. Rất im lặng.
Hoắc Trường An cúi đầu, không có tâm tư xem tài liệu, tay vẫn vuốt ve cái bút máy.
Ba mươi năm nay, ông đã dùng nó để ký rất nhiều tài liệu, ông cũng không thích lầm, cái bút này vô cùng tốt, là do A Đề đưa.