Chương 147: Hẹn chiến!

321 34 0
                                    

Hulk đã rời đi, có điều vẫn còn không ít huấn luyện gia ở lại để xem trận đấu cuối này, bọn họ tự nhận rằng mình không có đủ mạnh để chiến thắng một trong hai người đi tới vòng cuối.

Và hơn hết, có khả năng rất lớn là cả hai vẫn chưa dùng tới chủ lực của mình, rốt cuộc thì giải đấu này tụ tập đến những cái quái vật gì vậy?

Rất nhiều người không hiểu, nhưng họ đều tình nguyện vì trận đấu hết sức mình lúc nãy một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Theo người tổ chức dẫn Mianthe tiến tới bục nhận thưởng, nhận lấy phần quà giành cho người đoạt giải quán quân.

Đứng ở bên dưới nhìn lên, Kaitou hơi chút tiếc nuối nhưng không có không phục vỗ tay, đối với chiến thắng này cậu hoàn toàn khâm phục Mianthe.

Đột nhiên có cái huấn luyện gia đi tới bên cạnh đối với Kaitou nói

"Ngươi không thấy khó chịu sao?" Người đó tất nhiên là một trong các người quen của Kaitou, Stady!

"Hửm? Khó chịu? Tất nhiên là có chứ" Kaitou nghe vậy khẽ cười trả lời.

"...Vậy tại sao trông ngươi thật bình tĩnh" Stady có chút khó hiểu hỏi, khi cậu thua cuộc và bị loại khỏi vòng đấu, cậu đã nhịn không được căm tức một thời gian dài.

Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Kaitou, Stady không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc đối phương vì sao lại thản nhiên chấp nhận chịu thua đến vậy.

"Ta tất nhiên là rất khó chịu, trái tim ta như nóng lên, và ta muốn bực tức đập phá mọi thứ, thua trận đấu là một kiện rất đáng buồn, nhưng dù có làm như vậy thì cũng không giải quyết được gì" Kaitou giải thích, sau đấy quay người đối với Stady vỗ lưng đối phương rời đi.

"Nếu có thời gian để oán phiền, vậy thì tốt hơn là đi huấn luyện bản thân đi, có khi một ngày nào gặp lại, thời thế sẽ thay đổi"

Đấy là những gì cuối cùng Kaitou để lại cho một cái người bạn huấn luyện phía sau, còn cậu thì sẽ không ngừng tiến bước về tương lai.

Dù cho nó có nhiều chông gai và khó khăn, nhưng Kaitou không sợ hãi, ít nhất thì giải đấu này đã giúp cho Riolu tiến hóa thành Lucario, đây đã là một điều đáng mừng rồi.

Còn Bagon thì vẫn cần phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa, chắc con rồng nhỏ đang bực tức lắm, dù sao thì coi như đến sau cùng Riolu cũng sớm hơn nó tiến hóa, Bagon hoàn toàn bị bỏ lại phía sau rồi.

Buổi bế mạc của giải đấu nhanh chóng kết thúc, Kaitou cũng không có lập tức rời đi mà ngồi tại một buổi đêm ngước nhìn lên bầu trời.

Đối với sáu cái pokemon của mình gọi ra, trong đó Glaceon và Riolu, Bagon đang khuôn mặt u buồn như đưa đám.

"Thôi nào, mọi người nhanh vực dậy tinh thần tí đi, chỉ thua có một trận mà làm như tận thế vậy" Kaitou đối với ba cái đứa nhỏ nhà mình làm ra an ủi.

Talonflame cũng đối với cả ba kêu "Không sao không sao, hồi chúng ta mới bắt đầu lữ hành, ta với Kaitou ca cũng thua nhiều lắm, kể cả Lous ca cũng thua, mọi người không cần vì một trận đấu mà tự trách quá nhiều, cố gắng lần sau là tốt thôi"

[SS1] Pokemon Kaitou Izumi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ