Chương 163: Lost Hotel

353 28 0
                                    

Trên đường đi tới thị trấn Dendemille Kaitou không gặp quá nhiều trở ngại, lâu lâu có dừng lại cho Lucario và Shelgon luyện cấp, sớm ngày thăng lên cấp bốn mươi, Glaceon đẳng cấp cũng tăng nhẹ một cái.

Đồng thời sau khi Mega tiến hóa thành công, Kaitou cảm thấy bản thân với Tyranitar trở nên gần gũi hơn, tuy vẫn không nói chuyện gì nhiều, nhưng có cảm giác như cả hai có thể hiểu ý nhau.

Đẳng cấp huấn luyện gia càng tăng cao, khả năng phối hợp giữa cậu với các pokemon tăng lên, đẳng cấp của Lous và Talonflame đã tới một mức nhất định, đẳng cấp trên năm mươi pokemon muốn tăng lên rất khó.

Tyranitar nếu không phải nhất thời gặp cái Leona đáng sợ huấn luyện gia cũng thật khó tăng cấp, hơn nữa lúc thi đấu Leona còn hơi lơ là, nhờ vậy Kaitou mới có thể dựa vào sơ hở của đối phương mà thắng được.

Đã là ngày thứ năm khi Kaitou đi trên chiếc xe đạp của mình, địa hình bằng phẳng nên cũng có một ít huấn luyện gia lựa chọn đi bộ hoặc lái xe như Kaitou.

Dù sao Kalos cũng là một địa khu tương đối phát triển, việc di chuyển từ thị trấn này tới thị trấn kia, thành phố này tới thành phố kia đều có tuyến đường riêng của mình.

"Kaitou ca, chúng ta gần tới thị trấn Dendemille chưa?" Glaceon đánh cái ngáp trên cái giỏ trước xe đạp.

Nó bây giờ là con pokemon nhỏ gọn nhất của Kaitou, tranh thủ lúc Kaitou lái xe, Glaceon liền muốn ngồi tại trước xe đạp.

"À.. còn một đoạn nữa, sao vậy? muốn tắm rửa?" Kaitou cười cười trả lời, dựa theo bản đồ thì chắc là hai ngày nữa mới tới nơi.

Việc chở theo Glaceon làm cậu cảm thấy đỡ nhàm chán hơn chuyến đi này, còn Lous và Lucario thì tự mình đi luyện tập, hai tên đó dễ dàng phát hiện vị trí của Kaitou nên cậu cũng không sợ lạc mất.

Lucario cũng tăng thêm hai cấp, dù sao đẳng cấp của Lucario vốn là thấp nhất, sau đấy nó đã đuổi kịp cấp độ của Shelgon.

"Không có gì, chỉ là ta cảm thấy một chút nguy hiểm, Kaitou ca biết đặc tính của ta rồi đấy" Glaceon cẩn trọng nhắc nhở.

"Ừm, ta biết mà" Kaitou nghe đến đây liền gật đầu, cậu trầm lặng quan sát xung quanh rồi đẩy nhanh tốc độ đạp xe.

Đột nhiên ở trên trời bắt đầu mây đen kéo tới, đây không phải là cơn mưa do kỹ năng pokemon, nhìn qua thì có vẻ sẽ đổ mưa khá lớn.

Thật kỳ lạ... độ ẩm ở đây vốn không cao như vậy, tại sao lại đột nhiên đổ trời mưa? Kaitou có hơi cau mày, sau đấy cậu tính kiếm một chỗ trú mưa.

"Kaitou ca, bên kia có cái tòa nhà thật lớn" Glaceon cũng không muốn mình bị ướt, nó có thể trở về pokeball, nhưng Kaitou thì không.

Theo phương hướng mà Glaceon chỉ, Kaitou tầm mắt cũng bắt đầu hướng về bên trái của mình, một tòa kiến trúc hơi mang phong cách cổ điển.

Bầu trời âm u, lại liên tục có sấm chớp, Kaitou có cảm giác mình rơi vào khung cảnh của mấy bộ phim kinh dị, mặc dù cậu không sợ ma, có điều thế giới này ma quỷ không nhất định là giả.

[SS1] Pokemon Kaitou Izumi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ