Chương 164: Có cái đồng loại

317 30 0
                                    

Ở bên ngoài căn phòng của Lost Hotel, một làn sương nhanh chóng lan tỏa đem mọi thứ tràn ngập xung quanh giống hệt khung cảnh huyền bí, âm u. vốn là ngã ba lối đi vậy mà trở thành một con đường thẳng tắp.

Càng đáng ngạc nhiên hơn là Lous không hề nhận thấy bất cứ dấu vết ảo ảnh nào cả, nói cách khác đây là chân thật hình ảnh?

"Rốt cuộc chuyện này là gì đây?" Đồng dạng bước ra, Kaitou nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu cảm của cậu cũng hơi khó coi.

Nhớ không nhầm thì theo lời dặn của cô bé Berina, đứa bé này kêu bọn cậu hãy ở yên trong phòng, nơi này có rất nhiều điều kỳ lạ.

Và đây là điều kỳ lạ mà Berina và Omnive đã nói sao? Có thể qua mặt được cả ba người Kaitou, xem ra không phải là trò đùa đơn giản gì rồi.

"Lucario, ngươi có cảm nhận được ngọn lửa sinh mệnh nào nữa không?" Kaitou quay đầu sang bên cạnh đối Lucario hỏi.

"Để ta cảm giác..." Lucario gật đầu, nó đặt tay lên tai nhắm mắt lại, khung cảnh lối đi thẳng tắp này nhanh chóng phản hồi cho nó một vài phản ứng sinh mệnh, có điều cũng không có gần đây.

Từ khi bước ra khỏi cánh cửa, cả ba người giống như vừa đi qua một cánh cổng không gian vậy, nơi này...

"Nơi này, không phải Lost Hotel!" Lucario đưa ra lời nói chắc chắn.

Bởi vì nó đã cảm nhận được khí tức của Berina và Omnive cách đây một đoạn rất xa, cánh cửa của căn phòng đã dẫn ba người tới một khoảng không khác?

Đang tính quay người trở lại trong phòng, đột nhiên cánh cửa dần rút lui lại và biến mất, Lous lập tức gằn lên kêu

"Mơ tưởng!" Vận dụng thật mạnh Siêu năng lực và cả người phóng tới cản trở lại, sau đấy theo một cái lực hút, Lous cùng cánh cửa đều biến mất.

Con đường để trở về Lost Hotel đã biến mất, nơi này lại tràn ngập các yếu tố không biết, các pokeball đều để lại tại bộ đồ cũ, Lous cũng theo cánh cửa mà rời đi.

"Lous!"

"Lous ca!"

Kaitou và Lucario lo lắng kêu to một tiếng đuổi theo, có điều cả hai người lại muộn một chút, con đường này nhất thời trở thành một lối đi một chiều, không có bất cứ cánh cửa nào để tiến vô.

Sương mù lại không biết từ đâu chặn đi phía sau của bọn cậu, Lucario vội vả phóng tới kéo Kaitou ra

"Cẩn thận, đám sương mù này không bình thường, nó có hiệu quả của Toxic!"

Vội vàng giải thích rồi kéo Kaitou rời đi chạy thẳng về phía trước, khi cả hai nghĩ rằng mình đã an toàn rồi, Kaitou mới thở dốc một hơi nói

"Chết tiệt, cánh cửa này lại dẫn tới đâu?" Kaitou thầm oán một tiếng, sau đấy cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này có oán giận cũng không được gì.

Chỉ có thể ráng giữ sức được chừng nào hay chừng đó, lúc này Siêu năng lực hay Aura đều bị hạn chế khá rõ rệt, nhưng Kính chiếu yêu của cậu lại không quá bị ảnh hưởng quá nhiều.

[SS1] Pokemon Kaitou Izumi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ