THƯƠNG LANG BẮC VỰC - Chương 1. Ma Đầu

6.7K 165 29
                                    

Những năm Thiên Thù, Miện Châu đổ tuyết lớn.

--------------------------

Những năm Thiên Thù, Miện Châu đổ tuyết lớn.

Tuyết phủ kín mười vạn dặm biển Vô Đoan, phủ đến cả Thương Lang Bắc vực.

Nơi này quá lạnh, chỗ nước đọng cũng nổi lên một lớp băng mỏng. Ô Hành Tuyết đứng trên một cái cây khô héo dưới nước, rửa đi vết máu trên tay. Đôi tay mảnh mai trắng ngần kia không có một chút dính dáng gì đến "khói lửa", dường như chỉ trêu chim trong điện ngọc, thưởng hoa nơi Tiên Đô. Ấy thế mà cách đây không lâu, hai ngón tay đó đã trực tiếp xé vài cái đầu.

Cho nên hắn rửa thật cẩn thận, không có ý định mở miệng.

Đám người ở trên bờ cũng không dám ho he tiếng nào. Nín nghẹn như vậy thật lâu, rốt cuộc bọn họ chờ được một câu.

"Năm nay là năm nào?" – Ô Hành Tuyết hỏi. Giọng nói lướt qua mặt nước mênh mông, có chút mơ hồ. Đám người ấy phản ứng một lúc, vội đáp: "Năm Thiên Thù thứ hai mươi lăm."

Ô Hành Tuyết ngửi ngửi ngón tay đã rửa xong, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang: "Thiên Thù?"

"Vâng, Thiên Thù."

"Thiên Thù..." – Ô Hành Tuyết nhỏ giọng lặp lại niên hiệu xa lạ.

Người đáp lời vội nói thêm: " Là do tiên môn bách gia thay đổi."

"Ha." – Ô Hành Tuyết rũ tay, theo động tác, có tiếng kim thạch khẽ cọ xát leng keng, giống như một chuỗi khoá xích.

Mấy người trên bờ phản ứng cực mạnh với âm thanh này, da đầu đều tê rần. Bọn họ cẩn trọng nhìn vị kia. Chỉ thấy Ô Hành Tuyết một thân y phục xanh trời, tựa như hoà vào sương mù lạnh lẽo. Bất luận là cổ tay trong ống tay áo, hay là xương mắt cá lộ ra do để chân trần, đều tái nhợt sạch sẽ, không hề thấy bóng dáng xiềng xích. Nhưng tiếng leng keng này vẫn tồn tại chân thật.

Có người nhỏ giọng lầm bầm: "Tiếng động này là ––––– "

"Suỵt! Có bệnh? Ngươi lại mỏ nhọn hỏi trước mặt? Tìm chết cũng đừng kéo bọn ta theo!" – Người cắt ngang sợ vị kia nghe thấy, quát mắng cũng chỉ dùng giọng hơi.

Đáng tiếc vẫn bị nghe thấy.

"Là cái gì?" – Ô Hành Tuyết hỏi: "Đừng ngừng, tiếp tục nói."

Đám người bên này ngừng hô hấp, nuốt nuốt nước miếng, ngón tay rũ xuống run rẩy nhè nhẹ: "Không... không. Bọn ta... bọn ta không nói cái gì cả, thật sự không nói gì cả."

Người đời đều biết, Thương Lang Bắc vực là nơi so với động quỷ còn đáng sợ hơn.

Quỷ quái trên thế gian không sợ báo ứng không sợ tiên phật, duy chỉ sợ chết tại nơi này. Tà ma bị tù khoá nơi đây, đều sẽ bị phong ấn bởi tầng tầng lớp lớp thiên toả, nhìn không thấy giải không được, thay trời trách phạt. Ngắn thì một ngày, dài thì một năm, tà yêu bị đóng nhất định sẽ phải chịu ngục hình, hồn phi phách tán, thân tàn ma dại.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ