Chương 70. Tiếc nuối
"Công tử có từng có tiếc nuối cả đời không thể tiêu tan hay không?"
Khi Ô Hành Tuyết ở Tước Bất Lạc theo dõi "Phương Trữ", trên dòng hỗn loạn mấy trăm năm trước kia một bóng dáng cao cao im hơi lặng tiếng xuất hiện trước Đại Bi cốc.
Người nọ vóc người cực cao, vai rộng, vòng eo cứng cáp.
Cả người mặc y phục đen, ủng đen, bao cổ tay màu bạc, trông cả người linh hoạt rắn rỏi. Đấu lạp trên đầu ép tới cực thấp che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn từ xa chỉ có thể thấy môi mỏng và đường nét rõ ràng của quai hàm.
Người nọ không phải ai khác, chính là Tiêu Phục Huyên tới thăm dò.
Lúc trước Ô Hành Tuyết hỏi hắn nương theo một tia linh thức tra xét là giống một cái bóng hay là bám vào người.
Bình thường luôn là cái trước, linh thức không có hình dạng, di chuyển theo gió. Nhưng Tiêu Phục Huyên có chút đặc biệt, hắn có thể hoá hình.
Tỷ như người mặc y phục đen tuyền trước mắt này.
Hắn lần theo tung tích của Y Ngô Sinh đáp xuống trước Đại Bi cốc, nâng mắt nhìn, hơi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên hắn đi vào dòng hỗn loạn của Đại Bi cốc, trong lúc nhất thời vậy mà không nhận ra –––––
Đại Bi cốc chẳng hề hoang vắng, cũng không suy tàn, vẫn như cũ có chút gió cát nhưng lại không có bụi tro vàng bao phủ quanh năm.
Nơi cửa cốc này thậm chí còn có thể xem là náo nhiệt.
Tiêu Phục Huyên đại khái quét mắt qua, thấy được khách điếm, tiệm rượu, quán trà và cọc buộc ngựa. Nơi nơi đều đầy ắp chuồng ngựa, máng cỏ dài cho ngựa, có cả chỗ dừng chân cho đội xe ngựa.
Chuồng ngựa trước mắt đều đã đầy một nửa, bên ngoài lều tranh của quán trà tiệm rượu đều có không ít người ngồi, ăn mặc không giống nhau, có thể thấy được nơi thâm cốc này mỗi ngày có bao nhiêu người lui tới.
Thật sự là một Đại Bi cốc hoàn toàn khác.
Tiêu Phục Huyên gặp được Y Ngô Sinh ở lều tranh của quán trà.
Rõ ràng đã tới cửa Đại Bi cốc, băng qua cầu tàu thật dài là đích đến, Y Ngô Sinh lại không hề vội vã. Hắn ngồi vào một chiếc bàn vuông nhỏ, chung bàn với một đôi phu thê.
Đôi phu thê kia trông rất lo lắng, người phụ nữ đang bế một đứa bé trong lòng, dùng áo khoác thật dày bao bọc đứa bé, ngay cả gương mặt cũng che kín như là sợ phong hàn.
Mà người đàn ông lại cẩn thận lấy ra một thứ gì đó từ trong lồng ngực.
Đó là một tấm bùa bình an thường thấy trong miếu thần tiên, xếp thành một miếng nhỏ. Hắn mở lá bùa ra liền thấy một nhúm bột phấn giống như tro hương.
Người đàn ông đổ bột phấn vào trong chén trà, chu chu môi về phía đứa bé trong lòng người phụ nữ.
Tiêu Phục Huyên từng nhìn thấy cách làm thế này, trong dân gian có những người mắc bệnh nan y, không biết nên làm thế nào liền sẽ làm như vậy ––– tìm một miếu thờ linh nghiệm, cầu ít bùa hoà tro hương vào nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...