Chương 12. Mộng Linh

916 74 12
                                    

Lắc chín lần theo hướng khác nhau, có thể mang đến một giấc mộng dài lâu.

-------------------

Trong mắt chúng đệ tử Hoa gia, đã rất lâu rồi gia chủ Hoa Chiếu Đình không động đến kiếm của mình.

Sau khi Tiên Đô sụp đổ, vài vị cách gần với phi thăng nhất trong tiên môn liền trở thành những người tối cao ở nhân gian, không ai có thể địch lại.

Tuy rằng mấy năm nay tà ma hoành hành, ngày càng càn rỡ không cố kỵ. Nhưng mỗi lần tiêu diệt tà ma, đều là tập hợp sức lực của các môn phái, tình huống chân chính cần Hoa Chiếu Đình nghiêm túc xuất kiếm lại rất ít.

Một lần cuối cùng là thật lâu thật lâu trước kia ở vùng Gia Minh hoang dã. Hoa gia và người ở Chiếu Dạ thành oan gia ngõ hẹp. Hắc Bồ Tát kia không biết muốn giúp thành chủ Ô Hành Tuyết lo liệu cái tai hoạ gì, bị Hoa Chiếu Đình một kiếm ngăn lại.

Hoa Chiếu Đình lấy kiếm nhập đạo, tuy rằng ngày thường nói chuyện nho nhã lễ độ, khách sáo khoan dung, nhưng đó chỉ là bởi vì ngồi ở địa vị gia chủ quá lâu, cả ngày tham gia sự vụ và giao thiệp với các môn phái mà dưỡng ra tính tình như vậy.

Phàm là người từng thấy hắn xuất chiêu đều biết, đường kiếm của hắn, tự nhiên mang theo một luồng sảng khoái cùng khí phách chính trực thấu trời.

Trong vài vị gần như phi thăng kia có lẽ hắn không phải lợi hại nhất, nhưng hắn đúng là cực kỳ không dễ chọc.

Mà lúc này, khoảnh khắc kiếm quang kim sắc đâm xuyên tầng mây mà đến, chúng đệ tử Hoa gia đều nghe thấy tiếng kim thạch kêu vang, vọng khắp toàn bộ Đào Hoa châu ––––

Hoa Chiếu Đình xuất kiếm!

Các đệ tử nháy mắt nhiệt huyết sôi trào.

Người năm đó ở vùng Gia Minh hoang dã đến nay vẫn còn nhớ rõ, sau khi trường kiếm của gia chủ xuất vỏ kinh tài tuyệt diễm, khí thế tựa cầu vồng.

Giờ đây có thể chứng kiến lần nữa, may mắn biết bao.

Vì thế, gần ngàn đệ tử Hoa gia đồng loạt chuyển cổ tay, muôn vàn phi kiếm trên không nháy mắt chuyển hướng! Đi theo một thể với Hoa Chiếu Đình, mũi kiếm cùng nhắm vào cự kiếm kim quang đang đánh xuống từ trên trời.

Kết quả kiếm vừa bay ra, sắc mặt các đệ tử nhanh chóng biến đổi!

Bởi vì bọn họ nhìn thấy kiếm của Hoa Chiếu Đình.

Dải khí sáng trong vòng quanh mũi kiếm năm đó không thấy bóng dáng, thay vào đó lại là lụa đỏ như mạng nhện, từ chuôi kiếm một đường rũ xuống, che kín toàn bộ thân kiếm. Người đứng gần còn có thể ngửi thấy trên thân kiếm có một mùi tanh ngọt.

Khoảnh khắc hắn rút kiếm, da, đầu và tàn dư của tà ma đều rục rịch xôn xao.

Không đúng!

Thật sự không đúng!

Kiếm này có vấn đề!

Trong lòng mọi người lại nổi sóng to gió lớn, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong họ ––––

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ