Chương 95. Tan băng

217 9 4
                                    

Cái gọi là "quá khứ", chính là hoàn toàn trôi qua rồi.

------------

Ô Hành Tuyết chưa bao giờ là một người nói nhiều.

Lúc còn ở Tiên Đô hắn chỉ là dễ dàng thân thiết, thích nói thích đùa, nhưng không quá nhiệt tình. Về sau trở thành ma đầu, ngay cả chút "dễ dàng thân thiết" này cũng không còn nhìn thấy.

Nhưng ở trước mặt Tiêu Phục Huyên hắn vẫn luôn nói rất nhiều.

Sau đó hắn lại phát hiện, đó là bởi vì Tiêu Phục Huyên sẽ hỏi.

Mỗi khi hắn nói xong một ít chuyện, Tiêu Phục Huyên đều sẽ hỏi tiếp một câu, vì thế hắn lại mở miệng nói tiếp một lúc. Hắn không thích nhắc đến chuyện đau buồn, trong hơn hai trăm ba mươi năm kia, những chuyện có thể nói ra vốn dĩ rất ít ỏi, nhưng bất tri bất giác vậy mà hắn lại có thể nói rất lâu...

Những cảnh tượng hỗn loạn đảo lộn kia và quá khứ, cứ như vậy dần trở nên rõ ràng.

Hắn nói xong một chuyện, bỗng dừng lại, suy nghĩ thất thần trong chốc lát, nói: "Nhưng còn có một số chuyện ta không thể nhớ rõ. Theo lý mà nói, Mộng Linh vang lên ta phải nhớ lại tất cả mới đúng."

Tiêu Phục Huyên: "Mộng Linh lại gặp chút vấn đề."

"Nó làm sao?"

"Càng nứt nghiêm trọng hơn."

Ô Hành Tuyết cúi đầu nâng chiếc chuông nhỏ bằng bạch ngọc lên, nhìn kỹ mới phát hiện vết rạn trên mặt ngày càng rõ ràng, không chỉ có bên trong mà còn lan dài ra mặt ngoài. Nhìn thoáng qua như thể chỉ chạm một cái là hoàn toàn vỡ vụn.

Ngón cái của Ô Hành Tuyết khẽ vuốt bên mép chuông, nghi hoặc nói: "Sao lại nứt? Lúc trước ta không có cảm giác gì đã từng chạm vào nó sao?"

Tiêu Phục Huyên đáp: "Chưa từng, nó đột nhiên trở thành như vậy."

Ô Hành Tuyết nhẹ giọng nói: "Vậy kỳ lạ..."

Trước đó hắn che chắn không ai có thể dễ dàng tới gần. Mộng Linh bạch ngọc này treo bên hông hắn, ngoại trừ hắn ra, lúc đó đúng là không ai có thể chạm vào nó. Mà Tiêu Phục Huyên nói hắn chưa từng đụng đến, vậy đến cùng Mộng Linh này là chuyện thế nào?

Là bởi vì trong tức khắc hắn nhớ tới quá nhiều chuyện cũ, Mộng Linh không chịu được áp lực? Hay là... còn có nguyên nhân khác?

Chuyện này trong một lúc không thể tìm ra đáp án. Ô Hành Tuyết suy nghĩ chốc lát cũng không có kết quả, mà mạch suy nghĩ của hắn lại không thể không quay về cảnh tượng cuối cùng trước khi hắn tỉnh lại.

Hắn nhắm mắt thử nhớ lại nhưng không thể nhớ ra kết cục của cảnh tượng kia. Hắn mở mắt ra lần nữa, thất thần một lúc thật lâu, sau đó ngẩng đầu, thấp giọng gọi: "Tiêu Phục Huyên."

"Hửm?" – Tiêu Phục Huyên trầm ấm đáp lời.

Ô Hành Tuyết nhìn hắn, hỏi: "... Ngày đó ta có cởi bỏ dịch dung không?"

Tiêu Phục Huyên thoáng sửng sốt.

Ô Hành Tuyết khẽ nói: "Ở bên bến đò biển Vô Đoan, ngày đó đổi thuốc cho một đám đệ tử tiên môn, ngươi còn nhớ rõ không?"

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ