''THƯỚC ĐÔ'' - Chương 126. Bắt đầu

183 5 0
                                    

"Ô Hành Tuyết, nhìn ngoài cửa sổ."

-----------

Ven sông thành nam Mộng Đô có một nơi cực tốt.

Trăm con hẻm dài ngang dọc, có chim yến thường đến đậu lại, còn có cây cầu hình vòm bắc ngang sông. Nếu tìm một tòa lầu cao còn có thể nhìn thấy con đường chính lát bạch ngọc, chạy thẳng vào rừng. Con đường chính dẫn đến mười dặm Đình Sơn, đầu tháng ba hoa hạnh ở nơi đó sẽ nở khắp núi rừng.

Nơi đây yên bình lại náo nhiệt, láng giềng thân thiết, chỉ cần có chút chuyện mới mẻ, chỉ trong một sớm một chiều là có thể truyền khắp phố hẻm. Mà mấy ngày gần đây, bọn họ thỉnh thoảng nhắc đến cùng một sự kiện, nói: "Bên góc đông nam có thêm một ngôi nhà mới, các ngươi có nghe nói không?"

"Con hẻm nào?" – Có người không phân biệt được đông tây nam bắc hỏi.

Bách tính vẫn thích lấy những giai thoại mà đặt tên, mà trên dưới gần trăm con hẻm ở nơi này không phải đều có tên. Nơi bọn họ đang tán gẫu vừa vặn là con hẻm vô danh.

Vì thế họ khoa chân múa tay mà đoán, phải mất một đoạn thời gian mới tìm được đúng nơi.

Sau đó lại bắt đầu kỳ quặc ––––

Có một người nói: "Ngôi nhà kia cũng không phải mới có, vẫn luôn ở nơi đó, ngay cuối con hẻm, chỉ là trước kia bỏ không, dây leo phủ kín tường sân ai đi ngang qua cũng không để ý."

Còn một người nói: "Sai rồi, nơi đó trước kia rõ ràng là mảnh đất hoang mọc đầy cỏ dại, cũng không biết là truyền lại từ đời nào, ta còn từng đến đó bắt dế. Ngôi nhà kia là mới xây."

"Tuyệt đối không có khả năng! Chắc chắn là ngươi nhớ nhầm chỗ. Ngôi nhà như vậy, nếu mới xây ít nhất cũng ồn ào cả năm, ngươi có nghe thấy tiếng ồn không?"

"Không có..."

"Không có là đúng rồi."

"Nhưng mà..."

Mấy người ở quán trà càng cãi cọ càng mù mờ, trong đó có một người nghe đến phát mệt, dứt khoát nói: "Mặt trời sắp lặn rồi, dù sao cũng không có việc gì làm, không bằng đến nhìn một cái. Tường sân là đá mới hay đá cũ, nền đất có rêu mọc hay không, không phải vừa nhìn là biết sao."

Một người khác nói: "Có đạo lý, đi đi, đến nhìn một cái. Các ngươi nói đến mức ta cũng nổi da gà, hôm nay nói thế nào ta cũng phải đến làm rõ. Nếu không, theo các ngươi cãi cọ, nơi đó không phải chính là nhà ma rồi sao."

...

–––––––

Chủ nhân của ngôi nhà hoàn toàn không biết gì về trận cãi cọ trên phố.

Bởi vì vốn không rảnh quan tâm.

Ngôi nhà này đúng là xuất hiện trước đó vài ngày.

Sở dĩ nó xuất hiện âm thầm không một tiếng động, ngay cả người tới lui ngang qua cũng không biết rõ lai lịch là bởi vì nó được bao phủ một tầng kết giới nhàn nhạt.

Kết giới là từ tay Tiêu Phục Huyên mà ra.

Nó hoàn toàn khác với vô số kết giới Thiên Túc đã từng lập, tầng kết giới này không hề có tính công kích. Nó tựa như đám sương mù quanh quẩn, sẽ không làm ai bị thương, cũng sẽ không ngăn cản ai. Nó chỉ làm mờ đi nhận thức của bách tính và khiến họ dần quen với sự tồn tại của ngôi nhà này...

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ