Chương 72. Hoạt trận

159 8 0
                                    

Lấy mạng nuôi mạng.

-------------

Tiêu Phục Huyên càng cảm thấy kỳ lạ.

Hắn nhìn toàn bộ xung quanh căn phòng một lượt, không tìm thấy tung tích của Y Ngô Sinh, nhưng lại phát hiện vài dấu vết nhỏ trên mặt đất ––––

Sau khi Y Ngô Sinh từ tấm ván lật rơi xuống, dường như bị một thứ gì đó dụ vào sâu bên trong huyệt mộ.

Tiêu Phục Huyên không trì hoãn nữa, lập tức nhắm nơi sâu trong huyệt mộ lao đến.

Con đường đã đi qua một lần, lại đi qua lần nữa đương nhiên sẽ như ngựa quen đường cũ. Thậm chí hắn còn nhớ rõ những nơi đã từng giải thoát tượng đồng tử đồng nữ, vì vậy mỗi lần hắn đi ngang qua, sẽ dừng lại một chút, một kiếm đánh nát tường ra xem.

Càng xem sắc mặt hắn càng kém, bởi vì mỗi nơi hắn dừng lại đều thật sự tìm thấy một bức tượng đồng tử đồng nữ.

Điểm khác nhau duy nhất chính là Đại Bi cốc này chưa "điểm triệu" bá tánh vô tội, cho nên tất cả tượng đồng tử đồng nữ đều sạch sẽ, không có xác chết vặn vẹo, không có vết cào, cũng không có vết máu khô.

Suốt đường đi vẫn có ba mươi ba tượng đồng tử đồng nữ như cũ, không thừa không thiếu.

Từng bức một hệt như bản sao nhưng lại mang cảm giác khó chịu khôn tả.

Đi sâu vào trong huyệt mộ, loại cảm giác này càng lúc càng nặng.

Tiêu Phục Huyên phi thân đến cuối huyệt mộ, bước vào căn phòng tròn lớn nhất kia.

Không ngoài dự kiến, trong căn phòng này lấp đầy tượng thần cao cao như những tòa tháp bằng đá khúc khuỷu.

Người thường phải ngẩng cao đầu mới có thể thấy rõ khuôn mặt của những tượng thần đó, điều này tạo cho người ta một loại cảm giác áp bách cực điểm, khiến họ không dám lớn tiếng.

Dưới chân những tượng thần khổng lồ bằng đá san sát nhau cũng có bệ thờ, bên trái bệ thờ cũng có khắc chữ, hẳn là danh hào của tượng thần.

Bệ thờ bị phủ một lớp bụi dày.

Tiêu Phục Huyên nửa quỳ xuống, giơ tay lau bụi làm lộ ra những con chữ rõ ràng ––––

Mộng Cô, quản Kinh Quan.

Hoặc Ca, quản Tuyết trì.

Tang Phụng, quản Bất Động sơn.

...

Ngay cả tượng thần đặt ở nơi này cũng giống nhau như đúc.

Thậm chí Tiêu Phục Huyên có thể cảm nhận được dưới chân có trận cục chuyển động âm ỷ.

Ở đời này, những bức tượng bên dưới Đại Bi cốc cũng tạo một trận cục khổng lồ, trận cục đó là dùng để trấn áp Vân Hãi, để hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời.

Hiện giờ trong dòng hỗn loạn mấy trăm năm trước này, Vân Hãi vẫn còn sống, nếu không phải để trấn ai, vậy đại trận này để làm gì?!

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ