Chương 79. Tuần hoàn

146 4 3
                                    

Tách linh.

-----------

Trong nháy mắt, Phong Tiết Lễ hoài nghi bản thân bị trêu chọc.

Nếu đổi thành người khác đã chỉ vào trong sân chất vấn Ninh Hoài Sam –––– đây là cái mà ngươi gọi là chuyện cũ đều quên sạch, cái gì cũng không nhớ rõ???

Có điều Phong Tiết Lễ lại không như vậy.

Ở Chiếu Dạ thành này hễ là người từng tiếp xúc với Ninh Hoài Sam đều biết, người này tính tình nóng nảy còn có chút thẳng thắn, muốn khiến Ninh Hoài Sam mặt không đổi sắc mà trêu chọc người khác thật sự hơi khó.

Cho nên trong nháy mắt Phong Tiết Lễ đã hiểu rõ, chuyện mất trí nhớ này hẳn là không phải giả.

Chỉ là đã quên bao nhiêu chuyện, còn nhớ bao nhiêu chuyện khó mà nói được.

Còn Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên hiện giờ vây quanh cái cây này, đến cuối cùng là thật sự đã nhớ ra hay chỉ là dự đoán nửa vời thì hắn vẫn phải thăm dò.

Cho nên Phong Tiết Lễ chỉ ngẩn ra một tích tắc đã bình tĩnh như thường.

Hắn vẫn mang bộ dạng nho nhã lễ độ, dường như còn mang theo quy củ tiên môn của Phong gia, gật đầu hành lễ đơn giản với Ô Hành Tuyết, mở miệng nói: "Không ngờ là mùa đông khắc nghiệt vậy mà thành chủ lại ở trong sân đón khách."

"Cảnh trong sân thật đẹp, nhiều người thích xem, hai ngày nay Chiếu Dạ thành đều vây quanh Tước Bất Lạc này của ta, thật sự quá ồn ào." – Ô Hành Tuyết mặc áo choàng trắng thanh thuần cao ráo, gần như hoà vào khung cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thân cây cao cao, lại liếc nhìn Phong Tiết Lễ, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nói: "Không phải ngươi tới ngắm cảnh sao?"

Thẳng thắn đến nghẹn lời, Tiếu Hồ ở bên cạnh nghe thấy mà tim lỡ mất một nhịp!

Mới vào cửa đã nói như vậy, làm sao mà tiếp tục được nữa?

Nếu không sợ là có thể sẽ phải trở thành cuộc chiến trực diện.

Bàn tay rũ bên người Tiếu Hồ siết chặt chuôi loan đao.

Nhưng Ô Hành Tuyết nói xong lại cong mắt, giống như một câu đùa vui, không có ý muốn động thủ, khiến cho Tiếu Hồ ngây ra.

Hắn theo khoé mắt nhìn thiếu gia nhà mình một cái, phát hiện Phong Tiết Lễ vẫn cầm lấy cây đèn, mà ánh nến cũng không chút lay động, gặp bão không hoảng.

1不惊 Gió nhẹ thổi qua thì mặt nước vẫn sóng yên biển lặng, nói đến việc giữ bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng sợ, kinh ngạc, mặt không biến sắc (Theo Baidu).

Phong Tiết Lễ tựa như đang đáp lại câu chuyện phiếm bình thường, nói với Ô Hành Tuyết: "Đúng vậy."

Tiếu Hồ: "..."

Hắn quay đầu lại nhìn Phong Tiết Lễ, chỉ thấy hắn không kiêng dè mà nói: "Cả toà phủ trạch vô chủ lại có thể tự phong ấn hơn hai mươi năm, phòng thủ kiên cố không thể phá vỡ, cho dù là ai cũng sẽ nảy sinh tính tò mò, muốn tìm tòi ngọn nguồn. Tới ngắm cảnh cũng không kỳ lạ."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ