Chương 108. Trở về

73 6 0
                                    

Người hắn muốn cứu, thì ra đã bị hắn giết chết từ rất lâu về trước.

-------------

Kia đại khái là cảnh tượng kỳ dị nhất Đại Bi cốc.

Khi tầm mắt họ gặp nhau, trong nháy mắt gió cũng ngừng thổi.

Đó là khoảnh khắc cực kỳ vi diệu, lại như kéo dài vô hạn.

Khí kình quanh người gần như không tiếng động mà lưu chuyển, mang theo một loại hàm ý giương cung bạt kiếm lại đan xen ý tứ không mấy tự nhiên.

Raw 剑拔弩张: Kiếm bạt nõ trương.

Mãi đến khi có một giọng nói cắt ngang sự yên lặng.

Đó là Hoa Tín, hắn nhìn chằm chằm Linh Vương đột ngột đi đến, nghẹn giọng hỏi: "Lời vừa rồi ngươi nói là có ý gì? Ngươi nói, Vân Hãi khôi phục ký ức có liên quan đến ai?"

Linh Vương hơi nghiêng mặt, chuyển sang Hoa Tín: "Chắc là ta."

Hoa Tín nhíu mày thật sâu, dường như không rõ ý tứ của hắn. Loại biểu tình mờ mịt lại kinh ngạc này rất ít khi xuất hiện trên mặt hắn: "Chắc là? Sao lại gọi là chắc là?"

Hoa Tín trầm giọng mà nói: "Rõ ràng các ngươi không chút liên quan, làm sao gặp nhau."

Một người là Linh Vương ở dòng hỗn loạn, một người là ở hiện thế, cho dù vị Linh Vương này đã từng đi qua hiện thế, thậm chí còn xem hiện thế là dòng hỗn loạn mà chặt đứt, nhưng lại không khớp niên đại, sao có thể dính dáng đến nhau?!

Linh Vương suy tư một chút, đáp: "Mỗi khi ta tìm được một dòng hỗn loạn, sẽ luôn đi dọc theo đó ngược về mười năm hoặc là trăm năm trước, tìm hiểu một chút ngọn nguồn nhân quả của dòng hỗn loạn ở nơi nào ––––– "

Linh Vương dừng lại, còn chưa nói tiếp, nhưng Ô Hành Tuyết đã hiểu rõ.

Sẽ không có ai rõ ràng hơn hắn.

Chức trách của Linh Vương là chặt đứt dòng hỗn loạn, nếu năm đó vị Linh Vương này xem hiện thế là dòng hỗn loạn, vậy đương nhiên sẽ muốn ngược dòng tra xét một phen, nhìn xem cái hắn cho là "dòng hỗn loạn" đến cùng bắt nguồn từ đâu.

"Ta ngược dòng trở về mấy trăm năm." – Linh Vương nói.

Sắc mặt Hoa Tín thay đổi, dường như đoán trước được Linh Vương muốn nói gì.

Quả nhiên, Linh Vương nói: "Ta từng ở kẽ hở ngược dòng nhìn thấy vị Vân Hãi theo lời ngươi nói."

Hư ảnh của Hoa Tín gần như nhạt nhòa không thể nhìn thấy, gần như mất tiếng, đứng thẳng bất động hỏi: "Khi nào?"

Linh Vương trầm ngâm một lát, đáp: "Mấy trăm năm trước, khi đó hắn không phải tiên, mà là một phàm nhân, có chút ít thuật pháp chiêu thức đơn giản, nhưng đều là sơ sài, không có tiên khí."

Hư ảnh của Hoa Tín khẽ run, nhẹ nhàng tự nói: "Thần tiên bị đánh rơi xuống nhân gian, tiên nguyên sẽ vỡ nát, không thể hợp lại..."

Cho nên năm đó Vân Hãi chỉ có thể học được chiêu thức sơ sài, vĩnh viễn không thể ngưng tụ tiên nguyên.

"Phàm nhân..." – Hoa Tín khẽ lặp lại một lần, rồi nói: "Lúc ngươi nhìn thấy hắn, hắn đang làm gì?"

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ