Chương 93. Bên cạnh

111 8 1
                                    

Bởi vì hắn đã từng hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để Ô Hành Tuyết cô tịch một mình, bất kể hắn còn sống hay đã chết.

---------------

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau ùa về thật sự chẳng hề dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm đã có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Đối với Ô Hành Tuyết mà nói, cứ như thể mọi thứ đều trở về khởi điểm, hắn lại một lần nữa đi qua con đường dài mà hắn đã từng đi kia. Khó chịu nhất không phải là dường như không thể nhìn thấy điểm cuối nơi con đường kia, mà bởi vì nó hỗn loạn không rõ, đảo lộn không có trật tự.

Một khắc trước hắn còn đứng trong lửa lớn vô tận ở Lạc Hoa Đài, nghe những linh phách cuồng loạn kia kêu gào mắng hắn. Ngay sau đó hắn đã đến phố xá ở thành Nam, giơ tay chắn đèn đuổi linh lóa mắt, nghe người sau lưng hỏi hắn là ai.

Hắn vừa chịu đựng cơn bỏng rát từ lửa lớn thiêu thân, vừa trải qua cái lạnh thấu tận gân cốt. Xung quanh là tiếng gào khóc rên rỉ của vong hồn nhưng lại không có một bóng người, yên tĩnh vắng lặng.

Cả bàn tay hắn đều là sương, cũng có cả máu.

Hắn là Linh Vương, cũng là ma đầu.

Cảm giác hỗn loạn đan xen ùn ùn kéo đến lần này tuyệt đối không phải là bừng tỉnh thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Đến cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Giống như không có thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian có thể chịu nổi những thứ thế này, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận quá nhiều những thứ mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

Đó là nỗi đau còn khó chịu hơn cả lúc xé toạc linh phách, đau đến mức trong tích tắc Ô Hành Tuyết đã tự phong bế bản thân. Đó là một loại phản ứng vô thức, là lần đầu tiên trong đời bởi vì đau đớn mà hắn nảy sinh kháng cự.

Loại phong bế này so với phong bế ngũ cảm còn kín kẽ hơn, tựa như tự bọc mình trong cái kén vô hình.

––––––

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng đến phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lạch cạch vang lên, không ngừng run rẩy.

Mà tất cả sương giá này đều xuất phát từ Ô Hành Tuyết.

Lúc trước Phong Tiết Lễ và Tiếu Hồ xâm nhập Tước Bất Lạc, bởi vì trong lúc giao thủ không địch nổi mà bọc gió rút lui. Lúc hai người kia biến mất, từ gốc đại thụ che trời ở Tước Bất Lạc kia lại xuất hiện chất bạch ngọc.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ