Chương 88. Sấm rền

109 4 0
                                    

Hắn bỗng cảm thấy thật ra bị lãng quên cũng không tệ lắm.

-------------

Mười tháng đối với phàm nhân mà nói là một đoạn thời gian vừa ngắn lại vừa dài.

Đổi từ y phục mỏng ngắn sang áo khoác dày, mười tháng này cũng trôi qua. Mà mười tháng này dài đằng đẵng là bởi vì mỗi đêm tà ma yêu vật đều thường xuyên xuất hiện, cho nên có vẻ càng gian nan hơn.

Ngày Ô Hành Tuyết che giấu xong một nửa thần mộc, rời khỏi biển Vô Đoan, nhân gian lại có một nơi tà ma nổi lên làm loạn.

Nhưng ban đầu Ô Hành Tuyết không hề biết.

Hắn tránh những thành trấn đông người sinh sống, đến một con đường núi vắng vẻ hoang tàn. Mà nơi đó từng là Bất Động sơn do Tang Phụng ở Lễ các cai quản, dưới chân núi chỉ còn tàn tích của một vài thôn hoang ––– nhà cửa đổ nát từ lâu đã không còn ai ở, mồ mả chồng chất lên nhau, cỏ mọc còn cao hơn cả nhà.

Hắn vốn nghĩ rằng sẽ không gặp được bất kì sinh vật còn sống nào, không ngờ, ở phía cuối đám cỏ dại lại gặp một cố nhân.

Nói là cố nhân thật ra không đúng lắm, đó là người mà năm đó hắn và Tiêu Phục Huyên từng cứu, tính đúng ra cũng chỉ gặp mặt hai lần ––––

Lần đầu gặp, vẫn là tiểu cô nương tóc búi, mờ mịt che miệng vết thương đứng bên cạnh xác cha mẹ, suýt chút nữa bị tà ma hung vật nơi hoang vu cắn đứt cổ.

Hắn và Tiêu Phục Huyên đúng lúc đi ngang qua, chém chết tà ma hung vật đuổi theo nàng, giúp nàng an táng thi thể cha mẹ. Lúc đưa nàng về thành trấn, nàng đứng giữa căn nhà trống không, túm lấy vạt áo hắn mà khóc một lúc lâu.

Khi rời khỏi, Tiêu Phục Huyên để lại trên bàn một cây đèn đuổi linh có thể đuổi tà ma hung vật.

Tình cờ sau này gặp lại thế mà đã là mười mấy năm trôi qua, tiểu cô nương kia cũng đã trưởng thành. Nàng gọi họ trước cổng thành người qua lại tấp nập, bởi vì bộ dáng thay đổi quá nhiều, phải dựa vào vết bớt bên dưới mắt họ mới nhận ra nàng.

Cô nương kia cảm tạ ơn cứu mạng, sau đó nhìn dung mạo mười mấy năm không mảy may thay đổi của họ, vui vẻ mà nói: "Ta biết mà, các ngài chắc chắn là thần tiên!"

Nàng còn nói: "Nếu về sau còn có thể có duyên gặp lại các ngài thì thật là tốt..."

Cho đến bây giờ lại qua mấy chục năm, thật sự gặp lại rồi. Chỉ là khi gặp lại, vị cô nương kia đã là lão nhân tuổi xế chiều.

Một thoáng vô tình, đã là một đời phàm nhân.

Cô nương vì nhìn thấy thần tiên mà phấn khích năm đó, hiện giờ tóc đã bạc, lưng đã còng, nhưng vết bớt bên dưới mắt vẫn còn đó, có thể lờ mờ nhận ra được.

Nàng không thể nhẹ nhàng quỳ xuống đứng dậy nữa, ngay cả khom lưng đứng lên cũng phải vịn vào cái cây bên cạnh.

Nàng ngồi trước mộ, vén giỏ vàng giấy xếp thành thỏi kế tiếp ra, ngọn lửa bùng lên, gió cuốn tàn tro quyện vào nhau bay đến, lướt qua thân Ô Hành Tuyết. Hắn mới bừng tỉnh nhớ lại ngôi mộ này hình như là cha mẹ nàng, là hắn và Tiêu Phục Huyên giúp dựng lên.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ