Chương 67. Hai đường

141 9 0
                                    

"Linh thức của ta còn đi theo, hắn không bị Phong gia ảnh hưởng, còn chưa bị cuốn ra ngoài, lúc này... vừa đến Đại Bi cốc."

---------------

Ninh Hoài Sam vô cùng hoang mang, nhưng hắn nhận ra được kiếm khí này là của Thiên Túc, vì thế hắn lúng túng hỏi: "Thiên Túc... vì sao ngươi không nói trực tiếp luôn? Không phải nói chuyện tiện hơn sao?"

Thiên Túc: "..."

Ô Hành Tuyết luôn biết hai thuộc hạ của mình chày gỗ đến mức nào, nhưng lần đầu tiên hắn ý thức được thì ra có thể chày gỗ đến như vậy.

Đầu tiên là hắn tức đến bật cười, vừa quay đầu nhìn thấy biểu tình của Tiêu Phục Huyên liền thật sự bật cười.

Con ngươi hắn dưới lớp ẩm ướt cực đen, lúc cười ánh sáng trong mắt khuếch tán theo bóng hàng mi thật dày, tán thành từng chấm nhỏ li ti, nụ cười rạng rỡ kia lại lộ ra một chút giảo hoạt.

Tia giảo hoạt này thường thấy khi ở Tiên Đô, sau lại ít đi, mãi đến hai mươi lăm năm sau tỉnh lại từ trong giấc mộng Thước Đô thật dài, quên sạch sẽ chuyện cũ năm xưa, mới lộ ra ngoài lần nữa.

Hắn lười cử động, dùng đầu gối cọ cọ Tiêu Phục Huyên một chút, phụ hoạ người bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Hỏi ngươi đó, vì sao không nói trực tiếp?"

Tiêu Phục Huyên nhìn hắn, lại hôn xuống.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, khắc họa nên như những dải dài đan xen sáng tối, họ ở trong ánh sáng sặc sỡ yên tĩnh mà hôn nhau.

Rõ ràng là khí kình đan xen, không mở miệng cũng có thể truyền âm nhưng Tiêu Phục Huyên lại không làm, hắn thích lúc Ô Hành Tuyết mở miệng đáp lại hơi hơi nhích ra, ở thời điểm sắp chạm nhau mà nói chuyện. Giọng nói của hắn cũng lộ ra một chút khàn khàn, hỏi: "Còn lạnh không?"

Ô Hành Tuyết nhấp môi một chút, chỉ là cử động nhỏ như vậy cũng có thể khiến người nào đó rung động, có chút ngứa ngáy cũng có chút khiến người khác chịu không nổi. Hắn mở to đôi mắt thật dài nói: "Tiêu Phục Huyên..."

"Ừm."

"Ngươi cố ý?"

"Không có."

Đúng là có.

Mở miệng nói chuyện là cố ý, hỏi lạnh hay không cũng là cố ý, rõ ràng khí kình đã chôn trong huyết mạch, cái gì cũng biết. Đâu chỉ là lạnh hay không lạnh, nóng hay không, ngay cả...

Đại ma đầu nhắm mắt lại, bình tâm lặng lẽ tách ra chút lực chú ý.

Trong đầu hắn tuỳ tiện túm lấy một người, nghĩ: Ninh Hoài Sam ––––

Kết quả lúc này Thiên Túc lại có thể nghe thấy tâm tư của hắn, giữa nụ hôn trầm thấp nói: "Ngươi túm lấy ta lại nghĩ là Ninh Hoài Sam."

Đại ma đầu: "..."

Đại ma đầu: "Ta không có."

Ninh Hoài Sam ngoài cửa không biết bản thân đã oan ức thành như vậy.

Nhưng mà khí kình của Thiên Túc chôn trong huyết mạch lại bắt đầu khẽ chạm thăm dò tứ phía.

Không bao lâu sau, Ô Hành Tuyết mới vừa hoà hoãn lại hô hấp lại lần nữa nặng nề, hắn bắt lấy ngón tay Tiêu Phục Huyên đột nhiên siết chặt, đầu gối cọ một chút trên giường: "Ngươi đừng..."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ