Chương 27. Hỏi hết

270 14 3
                                    

Cứ như vậy, ngươi vẫn sẽ không quên ta.

-----------

Những ngày sau khi trở thành tà ma hỗn hỗn loạn loạn, giống như sương mù vây thành không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Thật ra cũng không gian nan –––– bá tánh bình thường ngày ngày lo lắng sợ hãi, giãy giụa tìm đường sống, tiên môn phải che chở khắp nơi, trừ ma vệ đạo.

Nhưng tà ma thì khác. Tà ma chỉ lo cho bản thân mình, vì vậy mà ngược lại chiếm thế thượng phong.

Thời kỳ hỗn độn chưa khai trí hoặc là tà ma mới nhập đạo gặp phải đệ tử tiên môn còn kinh sợ một chút, dễ dàng bị giết hại.

Vân Hãi lại không như vậy.

Hắn tu luyện cực nhanh, đừng nói đệ tử bình thường không đối phó được hắn, chính những gia chủ tiên môn e là cũng sợ hãi hắn ba phần.

Hắn vốn nên thật sung sướng hoành hành không kiêng dè nhưng hắn lại không.

Hắn trốn tránh tất cả tiên môn, sợ có một tí tẹo tin tức về hắn truyền đến Tiên Đô, bị vị Tiên thủ Linh Đài kia nghe được.

Thậm chí còn đặc biệt đi một chuyến đến nội địa Tây Nam ––––– đã từng chia tách cơ thể đã không thể dùng tiên thuật được nữa, hắn ở Tây Nam đã học được rất nhiều cấm thuật và các thuật linh tinh khác, hao tổn hết kiên nhẫn cả đời này để nặn ra một con rối đến thần tiên cũng khó lòng phân biệt.

Hắn cho con rối kia mang gương mặt của chính mình, lại đặt nó tại Xuân Phiên thành nơi Hoa gia sở tại.

Bá tánh Xuân Phiên thành mấy chục vạn, con rối kia như nước mưa hoà vào biển lớn, lẩn vào trong đám đông trên đường, cơ hội bị Hoa gia phát hiện đã nhỏ lại càng nhỏ.

Nhưng hắn vẫn sử dụng con rối kia, để nó ngày qua ngày sinh sống bình thường, giả thành Vân Hãi từ tiên giới trở về nhân gian đang sống cuộc sống yên ổn bình dị như bao bá tánh bình thường khác.

Dàn xếp xong tất cả, Vân Hãi đến Côi Châu cách Xuân Phiên thành rất xa.

Nơi đó tà ma tụ tập đông đúc thêm hắn cũng không ảnh hưởng gì.

Đồn đãi nơi đó có một loại đại cấm thuật phong ấn, tu luyện có thể giải thoát hết tất cả hỉ nộ. Nhưng có rất ít người có thể chân chính tu được loại cấm thuật này, bởi vì tà ma đều xem trọng dục vọng và tư chất thân thể, hưởng thụ chính là những kích thích và vui thích vô thượng.

Nếu tất cả đều bị niêm phong, tự tổn hại còn chưa nói, so với những tiên môn nhạt nhẽo nào đó lấy vô tình nhập đạo có cái gì khác nhau đâu?

Nhưng Vân Hãi vẫn tu.

Phong bế hỉ nộ ái hận, những thứ làm hắn thống khổ đã không còn vướng bận suốt ngày đêm nữa. Hắn vô bi vô hỉ, không sợ không hoảng, cỏ cây con kiến cũng được, tiên gia tà ma cũng thế, ở trong mắt hắn không hề khác nhau, sống thì sống, chết cũng đã chết.

Hắn ở Tiên Đô không làm được, trở thành tà ma lại làm được.

Nghĩ đến... vẫn là không nói đạo lý.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ