Chương 132. Phiên ngoại - Cây nhân duyên (4)

171 10 1
                                    

Trường trường cửu cửu, đồng thọ với mây trời núi non.

---------------

Linh Vương đại nhân thật sự không cam lòng, hỏi: "Vì sao phải đổi thành ngươi?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Tiêu Phục Huyên: "Bởi vì hí lâu không cho trâu vào."

Khóe môi Ô Hành Tuyết giật giật, rõ ràng là có chút buồn cười, nhưng lại cố nhịn.

Thiên Túc đại nhân vẻ mặt chết lặng.

Có thể là thật sự sợ trâu, hắn nói động liền động. Còn chưa dứt lời, đã lập tức nâng tay sửa lại ngũ quan dung mạo của Ô Hành Tuyết, kiên quyết không cho người nào đó nắm bắt thời cơ.

Ô Hành Tuyết để mặc cho hắn chạm chạm chấm chấm trên mặt, lại đáp một câu: "Cũng không nói là trâu, không phải còn có một đám nhỏ nữa sao."

Ngón tay Tiêu Phục Huyên thoáng dừng lại, liếc mắt nhìn đôi môi không ngừng khép khép mở mở của hắn một cái, nói: "Ô Hành Tuyết."

Ô Hành Tuyết: "Ừ?"

Tiêu Phục Huyên giật giật môi mỏng, ném ra một câu: "Ngươi thích nốt chu sa giữa trán của chúng hay là thích cái yếm kia, ta đều có thể dịch dung cho ngươi."

Ô Hành Tuyết: "..."

Không cần!

Dù sao Linh Vương đại nhân chỉ muốn chọc ghẹo, cảm thấy phản ứng của Tiêu Phục Huyên rất vui, cũng không thật sự kéo bản thân vào.

Hắn cực kỳ vô tội mà chớp chớp mắt, nghiêng đầu hôn vào khóe môi Tiêu Phục Huyên, nói: "Ta đây vẫn thích ngươi hơn."

Tiêu Phục Huyên nhướng mày.

Ô Hành Tuyết lại nói: "Ai, không đùa nữa, mau dịch dung. Hôm nay ngươi định đoạt, là con người đều được."

Nhưng hắn lại chủ động hôn người ta một cái, dịch dung này đã định trước không thể kết thúc nhanh chóng.

Lấy kỹ xảo của hai vị này, dịch dung cùng lắm chỉ là chuyện trong một chớp mắt. Nhưng họ cứ thế nán lại thật lâu, chờ đến khi hai người bước vào hí lâu, màu môi của Linh Vương đại nhân lại đậm thêm một tầng, bên gáy cũng còn huyết sắc nhàn nhạt chưa tan hết.

––––––

Tiêu Phục Huyên dịch dung trước nay đều không quá khác người, vì để tránh công tử Lý gia, lần này còn thay đổi thân hình và chiều cao của họ một chút.

Dường như rất có hiệu quả.

Bởi vì mãi đến khi họ băng qua toàn bộ phòng trà trong hí lâu, cũng không có ai gào to mà đến đón tiếp.

「 Hôm nay hí lâu bình an vô sự, vị Lý công tử kia vốn không có đến phải không? 」

Ngón tay Ô Hành Tuyết đặt lên ngang eo Tiêu Phục Huyên, vừa đẩy hắn về phía trước, vừa truyền âm cho hắn mà thì thầm.

「 Chắc vậy. 」

Tiêu Phục Huyên đáp lại một câu, trong lời tiếp đón của hầu bàn tìm được một bàn trống.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ