Chương 101. Ngăn cản

93 3 0
                                    

"Cung phủ này của Tiên thủ thật đơn điệu, ngươi có buồn không?"

---------------

Vân Hãi chưa bao giờ nhìn thấy trận cục như thế.

Hắn thấy chính giữa đại trận là một hố sâu, dây leo xanh um chồng chéo thành một tấm lưới che lấp hố sâu. Dưới lòng đất Đại Bi cốc không lọt một tia sáng mặt trời mà đám dây leo kia lại mọc đầy hoa, xanh tươi mơn mởn, bừng bừng sức sống.

Vân Hãi chỉ cách hố sâu vài bước, hắn cứ ở đó không xa không gần mà nhìn, lần lữa mãi không bước tiếp.

Thật lâu sau, hắn mới hoàn hồn, thấp giọng lầu bầu một câu: "Thật là kỳ quái..."

Rõ ràng hắn chưa từng nhìn thấy trận cục này, vậy mà trong lòng lại tràn đầy kháng cự không muốn đến gần, như thể trong hố sâu kia có chôn thứ gì đó.

Quá kỳ quái.

Vân Hãi cười tự giễu, thầm nói càng sống lâu càng nhát gan. Đời này có loại tà ma yêu đạo nào chưa từng gặp, vậy mà lại do dự trước một trận cục cố ý lừa bịp.

"Chuyện này nếu để vị Tiên thủ nào đó biết được, ngoài mặt không nói, nhưng e là trong lòng lại chê trách ta là tên đệ tử vứt đi –––– " – Hắn lắc đầu, thấp giọng tự thì thầm, bước đến bên cạnh đám dây leo, dùng mũi chân khẩy đóa hoa mọc ra trên sợi dây leo.

Hắn nhìn qua khe hở trên đóa hoa, lén nhìn vào hố sâu một cái.

"Trống không?" – Vân Hãi sửng sốt.

Hắn vén vạt áo bào nửa ngồi xổm xuống, hắn không tin tà mà đẩy đóa hoa ra, lại nhìn kỹ càng lần nữa, trong hố sâu thật sự không có chôn gì cả ––––

Không có người, không có hài cốt, cũng không có đồ vật lập trận. Chỉ có dây leo nở đầy hoa quỷ dị vòng quanh.

Giữa trận cục nuôi một đám dây leo nở đầy hoa... là có ý gì?

Vân Hãi xem xét, rút từ trong tay áo ra một lá bùa truyền tin.

Hắn bắt lấy cây bút từ hư không, viết lên bùa truyền tin:

"Ta có chút hối hận thường ngày quá mệt mỏi mà lười biếng, hiện giờ gặp phải một trận cục ở Đại Bi cốc, vậy mà không nhìn ra manh mối, lại đến bái cầu Tiên thủ chỉ điểm một ít..."

Đương nhiên hắn có thể dựa vào bản thân mà tìm tòi nghiên cứu ra ngọn nguồn, nhưng cơ hội hỏi ý như thế bỏ qua rất đáng tiếc. Hắn vẫn luôn như thế, giả vờ không rõ, trình một lá bùa truyền tin đến Linh Đài, sau đó có thể lừa Tiên thủ đại nhân làm "tiên sinh Đệ tử đường" một phen.

Có điều mấy ngày gần đây hắn đã dùng trò này hai lần, có hơi nhiều.

Vân Hãi suy nghĩ, viết thêm một câu ở mặt sau bùa truyền tin: "Sau lần này, ta nhất định sẽ sửa lại tật làm biếng này."

Hắn kẹp hai ngón tay, dự định ném lá bùa ra, lại bất ngờ ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương kia tản ra từ rễ dây leo chôn sâu dưới lòng đất, trộn lẫn mùi máu và một mùi hương thoang thoảng như có như không.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ