"Trong khoảng thời gian ngắn không giải được cũng không sao, cứ để thêm đi."
---------------
Đại ma đầu còn rất hiểu rõ bản thân, nghe Tiêu Phục Huyên nói xong không khỏi chột dạ, nhưng hắn vẫn muốn vùng vẫy một chút.
"Thiên Túc đại nhân." – Hắn gọi một tiếng.
Tiêu Phục Huyên không đáp, đoán chừng là bởi vì nghe giọng điệu này của hắn đã cảm thấy không phải chuyện gì tốt lành.
Đại ma đầu lại gọi: "Tiêu Phục Huyên!"
Tiêu Phục Huyên: "..."
Tiêu Phục Huyên cam chịu: "Nói."
Bàn tay trống không của đại ma đầu duỗi ngón út ra, nói: "Ngươi xem như vầy thử thế nào, quá khứ cứ để cho nó qua đi, chốc nữa tìm thấy Phương Trữ, cho dù hỏi ra cái gì cũng đừng tức giận."
Tiêu Phục Huyên dừng một bước, liếc mắt nhìn đầu ngón tay kia.
Trước hết đại ma đầu dụ dỗ một chút. Cảm thấy có chút hy vọng, hắn tranh thủ thời cơ nói thêm một câu: "Chỉ cần không tức giận, thế nào cũng được."
Tiêu Phục Huyên nâng mắt lên, dường như đang xác nhận "thế nào cũng được" của hắn là thế nào cũng được bằng cách nào.
Ô Hành Tuyết hơi hơi hé môi, muốn nói lại thôi.
Tuy rằng lúc hắn vừa nói ra lời này vốn không phải là ý như vậy. Nhưng hiện giờ lại tiếp tục như vậy hình như có chút ý tứ chơi lưu manh giữa ban ngày.
Cũng may không chờ hắn nói thêm, Tiêu Phục Huyên đã liếc ngón tay cong cong của hắn mà mở miệng: "Vẫn muốn ấn ký?"
Ô Hành Tuyết: "Đương nhiên, nếu không đồng ý rồi lại đổi ý phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Phục Huyên trầm ngâm.
Ô Hành Tuyết cong cong ngón tay, thúc giục hắn.
"Cứ để quá khứ qua đi, thế nào cũng được?" – Tiêu Phục Huyên nhàn nhạt lặp lại một lần.
Ô Hành Tuyết: "..."
Ô Hành Tuyết: "Ngươi cố ý?"
Tiêu Phục Huyên: "Không có."
"Trọng điểm là không tức giận." – Ô Hành Tuyết tức giận nhấn mạnh một câu, dứt khoát ngoắt lấy ngón tay của Tiêu Phục Huyên, ấn một cái ở hổ khẩu, lại lấy ngón tay của Tiêu Phục Huyên ấn ở hổ khẩu của bản thân một cái.
Tiêu Phục Huyên mặc hắn tùy ý làm xằng làm bậy, hai ba cái đã kết thành một ấn ký.
Cứ như vậy, cuối cùng đại ma đầu cũng hài lòng, thả lỏng tâm tình.
–––––––
Lần này tiến vào dòng hỗn loạn hoàn toàn khác lần trước. Lần trước thân thể và linh phách Ô Hành Tuyết đều ở đây, lần này là được Tiêu Phục Huyên mang linh thức rời thân.
Linh thức của họ biến thành hai bóng người, đều giả dạng người thường, đáp xuống vùng ngoại ô.
Vừa chạm đất, Ô Hành Tuyết đã nghe thấy tiếng leng keng vụn vặt từ trên người mình, nghe thoáng qua giống như tiếng chuông bạc linh tinh. Nhưng hiện giờ hắn chỉ là một mảnh linh thức, trên người cũng không đeo chuông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...