Chương 37. Bức cung

237 12 0
                                    

Hắn đã biến mất vào không khí cũng không xuất hiện lại nữa.

------------------

Nửa đêm "quỷ" bò lên giường, đúng là phúc phần thật lớn.

Ô Hành Tuyết vốn định tạm giả vờ nho nhã yếu đuối nhưng thời gian một chớp mắt hắn thăm dò toàn bộ căn phòng, hắn không thể tìm thấy một chút hơi thở thuộc về Thiên Túc thượng tiên.

Tiêu Phục Huyên thật sự không ở đây.

Cũng đúng, nếu hắn ở đây dù có thế nào cũng không có khả năng xuất hiện thứ đồ xấu xí này trong phòng.

Ô Hành Tuyết nghĩ như vậy, tức khắc không còn tâm trạng giả yếu đuối. Người đã ở đây, còn giả vờ cho ai xem.

Thứ đồ kia ghé vào mép giường đang muốn động đậy có người tốc độ càng nhanh hơn nó –––– trong nháy mắt giường đệm trống không, Ô Hành Tuyết đã biến mất không còn bóng dáng.

Cặp mắt trắng dã kia chớp một cái, bay nhanh qua giường đệm, lướt qua hai phía, quét đến phía giường... đều không tìm được một chút dấu vết của Ô Hành Tuyết.

Tròng mắt kia xoay chuyển cực nhanh, mí mắt dường như không bọc hết được nó, phía bên cạnh phiếm chút xanh đen, giống như là bị thối rữa. Nếu xoay chuyển nhanh hơn một chút quả thật nó có thể rơi ra khỏi hốc mắt.

Nó đang muốn ngẩng đầu tìm phía trước, một tiếng nói lại nhẹ nhàng vang lên phía sau: "Ta ở sau lưng ngươi."

Nó thình lình cứng đờ, tròng mắt trắng dã vẫn không nhúc nhích. Tích tắc sau ngón tay nó cong lên muốn bạo khởi! Lại cảm thấy mệnh môn sau cổ mình và da đầu bị người nào đó túm lấy.

Cái tay kia như sương như băng, còn lạnh hơn cả người chết.

Một trận trời đất quay cuồng, nó bị người nào đó hung hăng kéo túm quăng ngã trên mặt đất. Đôi tay mềm mại giữ mệnh môn của nó đã chuyển sang yết hầu.

Nó giãy giụa dữ dội, sức lực lớn đến mức sàn nhà bị đập mạnh vang lên tiếng đùng đùng rồi nứt ra thành nhiều đường mảnh.

Nhưng bàn tay trắng tinh mảnh khảnh kia không có chút sứt mẻ.

Nó cảm nhận được sát ý bừng bừng từ bàn tay đó.

"Vận khí của ngươi thật sự không tốt, cái gì ta cũng không nhớ rõ, bây giờ chỉ còn lại sát chiêu, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn." – Ô Hành Tuyết nhẹ nhàng nói một câu.

Đây là lần đầu tiên nó không thể quấy phá ngược lại còn bị áp chế không thể động đậy, còn bị uy hiếp đến co rúm lại.

Chỉ một thoáng, gió lạnh gào thét, cửa sổ bằng gỗ bị gió "ầm" một tiếng mở ra.

Ô Hành Tuyết trong bóng đêm lại mở miệng. Hắn mang theo tiếng cười nhàn nhạt, lời nói lại khiến người khác cười không nổi: "Nằm ngoài cửa sổ kia, hiện giờ tâm tình ta không được tốt, tốt nhất bây giờ ngươi lăn vào nhà, thắp sáng đèn lên."

"..."

Người ngoài cửa sổ có thể là chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu như vậy, trầm mặc không nói.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ