Chương 11. Ngọn nguồn

917 70 4
                                    

Tiêu Phục Huyên nhẹ giọng lặp lại nói: "À, gần như."

------------

Hoa Chiếu Đình và đệ tử Hoa gia vẫn còn bị rào chắn gió tuyết ngăn bên ngoài viện.

Tiêu Phục Huyên đang muốn thu lại rào chắn, nghe vậy dừng tay: "Không thể?"

Sắc mặt Y Ngô Sinh nghiêm trọng: "Không thể nói cho hắn nghe."

"Gia chủ của các ngươi có vấn đề?"

"Hắn và ta cũng xấp xỉ, thời gian đã lâu, ăn sâu bén rễ, cho nên không thể kinh động."

Ô Hành Tuyết nhìn hắn chỉ còn lại một ngụm tàn hồn: "Thời gian đã lâu là bao lâu?"

Y Ngô Sinh trầm mặc, một lát sau nhẹ giọng nói: "Hơn hai mươi năm."

Lúc hắn bắt đầu phát giác bản thân có chút không thích hợp, đã là hơn hai mươi năm trước.

––––––––

Ngày ấy, Y Ngô Sinh dẫn theo ái đồ A Yểu đến Thanh Tâm đường chăm nom một lô dược liệu vừa tinh chế.

Người trong tiên môn yêu thích dùng đan dược phong phú đa dạng, nhưng mỗi người đều có đơn giản vài loại như ––––– tăng trợ tu vi, kéo dài tuổi thọ, chữa thương, cứu mạng người, còn có muốn mạng người. Còn lại những loại cổ quái hiếm lạ, đan dược nhiều đến mức không thể kể tên nổi, đó là các môn phái tự luyện tự dùng, nhiều ít mang theo đặc trưng của mỗi môn phái.

Vô Mộng đan do Y Ngô Sinh luyện chế, chính là duy nhất ở Đào Hoa châu.

Hắn luyện loại thuốc này, là bởi vì một năm kia, trên con đường chính ngoài Ngư Dương thành nơi Đại Bi cốc liên tiếp xảy ra chuyện, bách tính hoặc đệ tử tiên gia đi ngang qua đó, lúc ra khỏi cốc không phát hiện mảy may dị thường, nhưng không quá ba ngày, sẽ phát sinh một ít chuyện quỷ dị.

Một vật gì đó giống như ấn con rối vô cớ xuất hiện sau cổ bọn họ, hơn nữa còn thường xuyên cảm thấy trên người ngứa ngáy, lại không thể tìm ra chỗ cụ thể, cho nên không nhịn được gãi khắp người. Một số người sau đó nóng ruột như điên, tự cào cấu thân mình máu thịt đầm đìa.

Còn có một vấn đề khác, chính là mộng du. Ban đêm bọn họ thiếp đi, sẽ mơ thấy bản thân cực kỳ đói khát, tìm kiếm thức ăn khắp nơi. Tìm không biết bao lâu, cuối cùng tìm thấy cửa tiệm, bọn họ vừa ngồi xuống lập tức ngấu nghiến, nhai đến miệng đầy nước dãi.

Khi chợt tỉnh mộng, mới phát hiện thứ mình thật sự cầm trong tay, thật sự ăn cả một đêm. Một số đang cầm chỉ là trái cây rau xanh, một số cầm thịt tươi cá sống, còn một số... chính là cầm bộ phận cơ thể người.

Trạng thái này gần giống như tà ma trú ngụ làm chủ thân thể, các đại tiên môn đương nhiên không thể bỏ mặc không quản.

Bọn họ dồn dập phái người đi, cẩn thận tra xét, muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên cớ. Nhưng cẩn thận cũng vô dụng, người đi hơn phân nửa đều trúng chiêu, may mắn bình an vô sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ban đầu tổn thất thê thảm nhất chính là Phong gia.

Phong gia và Đào Hoa châu từ trước đến nay quan hệ tốt, vì thế gia chủ Phong gia Phong Cư Yến và huynh trưởng Phong Phi Thị tự mình đến đây, thay đệ tử môn hạ bị trúng chiêu xin thuốc.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ