Chương 59. Hư tình

196 9 0
                                    

Hiện giờ, đã tìm được đáp án, người đáng thương cũng thống khoái.

--------------

Gia chủ Phong gia luôn miệng nói hai đứa con hắn tốt như thế nào, đáng tiếc như thế nào, mở miệng ngậm miệng đều là tình cảm sâu đậm.

Phong Huy Minh nắm chặt kiếm. Trầm mặc lắng nghe xong, thật lâu sau cuối cùng cũng có động tĩnh.

Ngón tay hắn bắt đầu run lên khiến cả người cũng run theo, kiếm cắm trên mặt đất cũng rung động lách cách. Giống như đá rơi trên mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng càng khuếch càng rộng...

Ninh Hoài Sam cách hắn gần nhất, là người đầu tiên chú ý. Ban đầu còn tưởng là bị thương mà đau. Sau đó mới phát hiện, Phong Huy Minh đang cười.

Tiếng cười kia một nửa là trào phúng, một nửa là phẫn hận, còn mang theo một chút điên rồ khó có thể hình dung, Ninh Hoài Sam nghe thấy mà sởn tóc gáy.

"Con ta, con ta, con ta... đầy miệng đầu là on ta." – Phong Huy Minh không ngẩng đầu, cứ như vậy từng chút từng chút nghẹn giọng lặp lại lời gia chủ nói, sau đó lại mang theo giọng cười mà nói: "Năm đó đến cuối cùng ta ngốc bao nhiêu, ngu xuẩn bao nhiêu! Mới nghe ngươi kêu mấy tiếng 'con ta' mà ngay cả đầu óc cũng choáng váng không biết đông tây nam bắc?"

Hắn cười rất lâu, cười đến mức đều sặc rồi, lại nói: "Vậy mà ta cho rằng hai chữ này khó cầu cỡ nào, tình nghĩa chân thành tha thiết cỡ nào, gọi vài lần chính là thật sự xem ta là người một nhà, ta thật đúng là..."

Hắn nặng nề thở hổn hển, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, cách ngọn đèn dầu đỏ tươi nhìn về phía gia chủ Phong gia, nhẹ giọng nói: "Ta thật đúng là mầm non tuyệt hảo, không phải ngươi thường nói lời này với ta sao. Trước kia ta không rõ, hiện giờ quả thật không thể hiểu rõ hơn được nữa..."

"Ta thật sự là mầm non tuyệt hảo ha, bị vài tiếng 'con ta' lừa xoay mòng mòng, người ngu xuẩn như vậy tìm ở đâu được? Lúc trước khi người thu nhận ta nhất định cũng nghĩ như vậy đúng không?"

Nếu không cũng sẽ không nói những lời như "Tám tuổi là độ tuổi vừa đẹp" này

Khi hắn được gia chủ Phong gia nhận vào cửa vừa lúc tám tuổi, hiểu rõ một ít việc. Cho nên hắn biết rõ ràng bản thân cửa nát nhà tan, không nơi nương tựa, vốn nên sống những ngày ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng nhờ phúc gia chủ, từ nay hắn có nơi che mưa chắn gió, hắn có nhà.

Từ nay về sau hắn có được những gì đều phải cảm ta người này, tiên sinh ở Đệ tử đường nói: Làm người phải biết đền đáp công ơn.

Hắn nhớ những lời này rất nhiều năm.

Hắn biết bản thân không phải huyết mạch chân chính của Phong gia, tất cả đối đãi đặc biệt đều không phải là đương nhiên mà đều dùng chăm chỉ, vâng lời, sĩ diện của Phong gia... đổi lấy.

Mọi người đều nói gia chủ ít khi nói cười, không phải là một người cha hiền, luôn luôn vô cùng nghiêm khắc. Làm cho hắn cười một chút khó như lên trời, nghe được một câu khích lệ từ trong miệng hắn cũng vô cùng khó khăn. Có một quãng thời gian rất dài, mỗi ngày hắn đều luôn cầu mong gia chủ gật đầu với hắn, nói một câu "Không tệ".

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ