"Xin lỗi nha, các ngươi không thể chui qua Tước Bất Lạc trống không này, có người trông nhà rồi!"
----------------
Khi kéo mọi người trở lại dòng hỗn loạn, đau nhức và rét lạnh trên người "Linh Vương" vốn đã biến mất lại nhanh chóng cuốn đến.
Rét lạnh thấu xương như vậy cho dù chỉ là chút ít cũng có thể khiến thể xác và linh hồn người ta cứng đờ. Cần cổ và ngón tay lộ ra bên ngoài trở nên trắng bệch, trong nháy mắt lại nổi lên màu xanh nhàn nhạt.
Loại đau nhức này tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể gánh chịu, ngay cả thần tiên cũng sẽ khom người run rẩy.
Hắn mơ hồ nghe thấy một giọng nói, mơ hồ đến mức không biết từ nơi nào đến, nhưng nó lại rít lên tựa như cuồng phong xuyên qua nơi núi rừng hoang dã.
"Đau không?"
"Lạnh không?"
"Oán hận từ người chết chính là như vậy, trên thế gian không ai có thể làm giảm bớt, không ai có thể ngăn lại –––– "
Giọng nói ẩn đằng sau mặt nạ của "Linh Vương" vừa khẽ vừa trầm, ngón tay không khống chế được mà run lên, đáp một câu: "Vậy thì sao."
Giọng điệu giống hệt Ô Hành Tuyết.
Tiếng rít càng bén nhọn, cả mặt đất cũng rung lên.
"Ngươi sẽ giống như khúc xương đứt gãy từng đoạn."
"Sẽ giống như bị chôn trong núi băng."
Gió cuốn càng kịch liệt hơn, như thể muốn ném đi hoặc là thổi quét đến mức đứng cũng không vững.
Nhưng hắn cắm mũi kiếm xuống đất, đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích.
"Ngươi sẽ vỡ nát, máu chảy khắp nơi, sẽ đau đớn muốn chết."
"Ngươi sẽ hối hận, gọi trời không thấu, kêu đất không nghe."
"Vậy ngươi sai rồi." – Hắn vẫn nhẹ nhàng đáp lại giọng nói trong đầu: "Ta sẽ không hối hận."
Tất cả sức mạnh từ Linh Đài đang áp chế và trói buộc hắn chặt chẽ vào một khắc kia hoàn toàn bị phá vỡ. Như thể mặt đất nứt nẻ, ánh sáng xuyên thấu mây mù trăm trượng.
Hắn đẩy lùi luồng sức mạnh như vạn quân, cong khóe môi mà nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận."
Thân thể của hắn là kiếm của Linh Vương, trong xương thịt có một phần của Ô Hành Tuyết.
Kiếm sẽ không vỡ nát, sẽ không đau đớn đến chết, cũng sẽ không hối hận.
Từ trước đến nay hắn chỉ hướng về phía trước.
Mà từ rất lâu trước đó, khi hắn còn là một nhánh cây dài bọc chất bạch ngọc.
Ngay từ ban đầu hắn đã không sợ sống chết, không sợ che chở mà không được báo đáp, từ khoảnh khắc tồn tại trên thế gian này trở đi, đã định rằng sẽ không sợ hãi và lùi bước.
"Cho nên." – Hắn nhẹ nhàng mấp máy môi, không tiếng động mà đáp: "Ngươi không dọa được ta."
"Ta đã thức tỉnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...