"Đại nhân, Thiên Túc là ai? Tại sao vừa nãy ngươi bảo người ta gây hoạ cho hắn?"
-----------------
Người ở Tiên Đô đều nói Linh Vương thích cười.
Hắn cười rộ lên có khi rất nhạt, lười nhác treo ở đuôi mắt, trông như những ngôi sao. Còn có lúc lại sáng rực tuỳ ý. Thật sự rất hợp với cái tên nơi ở của hắn.
Địa vị của hắn ở Tiên Đô đặc biệt nhưng không có một chút kiêu ngạo cao cao tại thượng nào. Ai nói chuyện với hắn, hắn đều không có vẻ xa lạ, cũng thường trêu chọc đùa giỡn, đôi lúc chế nhạo đôi lúc lại ranh mãnh.
Đó vốn nên là kiểu tính tình rất dễ dàng thân cận nhưng rất kỳ quái cho dù là những người sau này mang lòng ngưỡng mộ cũng không dám thân cận hắn.
Có lẽ bởi vì việc hắn cai quản không muốn để người ngoài biết, cái loại cảm giác thần bí này càng làm tăng khoảng cách.
Trong điện ngọc của chúng tiên ở Tiên Đô đều có tiên sứ và đồng tử, theo trước theo sau chuẩn bị hằng ngày. Mà Linh Vương vẫn là ngoại lệ.
Rõ ràng hắn thích náo nhiệt nhưng Toạ Xuân Phong to như vậy ngay từ đầu đã không có tiên sứ cũng không có đồng tử.
Tiên Đô có nơi chuyên quản việc vặt hằng ngày của thần tiên gọi là Lễ các.
Khi đó phụ trách lễ của các tiên quan là hai người, một là tiên nữ gọi là Mộng Cô, ở Tiên Đô nổi tiếng tính tình nóng nảy, một lời không hợp phất trần quét một cái tiễn người đi càng xa càng tốt.
Một người khác gọi là Tang Phụng, bộ dạng cao lớn tuấn tú, gương mặt như ưng, lại rất thích nhọc lòng. Có lẽ trước khi phi thăng đã quen chăm sóc người khác, đến Tiên Đô bản tính cũ khó đổi, đam mê trở thành huynh trưởng, quản gia, làm cha người khác.
Lần đó Tang Phụng thật sự không nhịn nổi nữa, ngồi canh bảy ngày bảy đêm trong Tọa Xuân Phong, cuối cùng ngồi chồm hổm đến khi Linh Vương từ nhân gian trở về.
Đứng lên hành lễ doạ Linh Vương hoảng sợ.
"Ôi chao? Lễ lớn như vậy ta không nhận nổi." – Linh Vương nghiêng người qua, thuận tay tóm được đồng tử của Tang Phụng chắn trước người mình để nó tiếp lễ.
Tiểu đồng tử: "..."
Tang Phụng: "..."
"Ngươi có chuyện thì từ từ nói, đừng khom lưng." – Linh Vương chấp một tay lên đỉnh đầu đồng tử, mang chiếc mặt nạ hắn vẫn thường mang. Giọng nói bị chắn sau mặt nạ, có chút không rõ ràng.
"Này..." – Tang Phụng nhìn mặt nạ khắc chỉ bạc kia, hơi do dự. Bởi vì Linh Vương mang mặt nạ càng thần bí hơn, cho dù là hắn đang nói đùa.
Linh Vương hình như có cảm giác, giơ tay tháo một nửa mặt nạ.
Nháy mắt Tang Phụng thả lỏng lại. Hắn đưa tiểu đồng tử trở về, tận tình khuyên bảo Linh Vương: "Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là... Đại nhân à, ngươi nhận vài tiên sứ và đồng tử đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...